...Trên đường đến Trường Xuân Cung ...
Hắn đang đi thì gặp Lam Phi cùng mấy vị phi tần khác đang đứng nói chuyện với nhau ở ngự hoa viên. Tất cả khi vừa thấy hắn liền ngay lập tức hành lễ, trên mặt còn biểu lộ ra biểu cảm vui vẻ khi được gặp hắn. Nhất là Lam Phi – người mà hôm nay trang điểm cũng như ăn mặc nổi nhất trong dàn phi tần ấy, nó khiến hắn để ý tới Lam Phi
Lam Phi và các vị phi tần: “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
Lăng Phong Sở: “Miễn lễ. Các ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?”
Lam Phi: “Dạ thưa hoàng thượng, chúng thiếp đang bàn chuyện về hoa ạ. Ở trong cung có nhiều hoa lạ và đẹp mắt khiến chúng thiếp không thể không bàn tán ạ”_ Lam Phi nhẹ nhàng bước lên, từ tốn cất giọng nói trong trẻo của mình lên
Hắn nhìn vào Lam Phi, nhìn có vẻ khá đẹp , da mặt mịn màng , trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, có nét sắc sảo, hắn nghe nói Lam Phi này khá thông minh, cầm kì thi họa đều giỏi.
Lăng Phong Sở: “Ngươi là Lam Phi đúng không?”
Lam Phi: “Dạ đúng rồi ạ, thần thiếp là Lam Phi, con gái của Hộ bộ Thượng thư ạ"
Lăng Phong Sở: "Nghe nói ngươi rất thông minh. Vậy trẫm hỏi ngươi một câu hỏi, nếu người trả lười được thì lập tức được thưởng"
Lam Phi: "Hoàng thượng quá khen rồi ạ. Thần thiếp không thông minh như mọi người thường nói đâu ạ. Thần thiếp chỉ nói những gì đúng và cần thiết nên mới bị mọi người đồn thế thôi..."
Lăng Phong Sở: "Vậy trẫm hỏi ngươi, làm cách nào để người mình yêu vui?"
Lam Phi: "Hở? Hoàng thượng sao ngài lại hỏi câu đấy ạ?"_ Lam Phi ngơ ngác, ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn
Lăng Phong Sở: "Trẫm không được hỏi sao? Vậy bây giờ ngươi có trả lời hay không? Hay là để đi lãnh phạt..."
Lam Phi: “À, dạ dạ... Thần thiếp trả lời ạ. Nếu ngài muốn người mình yêu được vui vẻ thì ngài nên mua quà hoặc pha trò cho người yêu của mình vui ạ. Nếu mà ngài muốn người ấy vui hơn nữa thì ngài hãy chủ động quan tâm để ý đến điều nhỏ nhặt nhất của người đó rồi lặng lẽ chuẩn bị cái gì đó bất ngờ và đưa đi chơi thì người đó chắc chắn sẽ vui ạ.”_Lam Phi sợ hãi khi nghe hắn nói như vậy, liền lập tức nói ra suy nghĩ của mình
Hắn nghe xong câu trả lời ưng ý liền gật đầu, trong lòng cũng đang ấp ủ kế hoạch gì đó. Lam Phi thấy hắn không tức giận liền thở phào nhẹ nhõm, không phải Lam Phi không biết người hắn nói là ai, nhưng nếu Lam Phi mà nói sai hoặc nói gì phật lòng hắn thì chắc chắn cái đầu không còn ở đây nữa.
Lăng Phong Sở: “Lam Phi thông minh, hiểu biết sâu rộng, trẫm sẽ thưởng cho ngươi hai tấm vải lụa đẹp nhất ở kinh thành này”
Lam Phi: “Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng”
Mặc dù Lam Phi không hề hài lòng với sự bạn thưởng này vì cái Lam Phi muốn là sự sủng ái và được thị tẩm, được hắn đến thăm cung nơi Lam Phi ở chứ không cần vải vóc hay vàng bạc gì cả. Nhưng nếu từ chối sẽ coi như phạm thượng, nên Lam Phi không dám cằn nhằn hay tỏ vẻ không muốn...
Hắn nhận được đáp án rồi thì cũng chẳng ở lại nữa, liền bãi giá tiếp đến Trường Xuân Cung luôn, để lại đám phi tần đang nuối tiếc vì không giữ được chân hắn lại, và chắc chắn là Lam Phi tiếc nuối nhất rồi. Hắn bãi giá đến trước cửa Trường Xuân Cung nhưng không cho người thông báo cho cậu, hắn là muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên mới không làm như vậy. Sau khi xuống ngự giá, hắn đuổi tất cả đi về, chỉ còn để lại A Minh đừng ở bên ngoài trông, còn hắn thì đi vào bên trong tìm cậu.
A Mẫn vừa mới đi kiểm tra thuốc cùng với rượu về, khi thấy hắn liền hốt hoảng, định lên tiếng chạy vào gọi cậu dậy nhưng bị hắn ngăn lại, giơ tay ra hiệu im lặng. Cô bé nhìn thấy vậy thì cũng hiểu ý mà im lặng, đi ra chỗ khác, để chừa lại chỗ cho hai bọn họ.
Hắn sau khi thấy A Mẫn đi rồi mới lặng lẽ đi vào trong phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng động sợ làm phiền đến cậu. Khi đi vào trong giường, hắn thấy cục bông đang cuộn tròn mình vào chăn, ngủ một giấc ngon lành, không đề phòng gì cả...
Lăng Phong Sở: *Ngủ ngon thật. Chắc Dương Dương mệt mỏi lắm, ngủ thật ngon mà... Ngủ mà không đề phòng luôn. Nhắc mới nhớ, từ khi vào cung đến giờ Dương Dương chỉ mỗi quanh quẩn ở trong tẩm cung này, cũng chả đi được đâu. Hay là khi nào mình đưa Dương Dương ra ngoài chơi nhỉ? Cho Dương Dương đỡ buồn..*_Hắn vừa nghĩ vừa vuốt ve cái má phúng phính của cậu, trong lòng không nhịn được mà cười lên một cách hạnh phúc
Lăng Phong Sở: *Đáng yêu quá! Da mềm thật... Dương Dương ngủ say như thế này thì làm sao mà dậy ăn bánh được chứ? À, còn vụ Bạch Chỉ với cả rượu kia nữa... Phải tịch thu rượu mới được, và dặn thái y kê thuốc cho Dương Dương đúng liều với không được nhiều quá. Không dùng quá liều thì tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Dương Dương mất*_ Hắn ngắm cậu một lúc lâu, xong sau đó chẳng hiểu sao lại nằm xuống ngủ thiếp đi bên cạnh cậu....
💜- Tuần này và tuần sau mình thi nên chap mới sẽ ra chậm hơn 1 chút. Khi nào thi xong mình sẽ bù lại cho các bạn ạ -💜
Updated 45 Episodes
Comments
[Yukino]
Trống ghê luôn ák
2022-10-28
2