...Bên chỗ hắn ...
Sau khi về đến Thọ Khang Cung để phê duyệt tấu chương, cũng như nghĩ cách để khiến cho cậu vui hơn thì ám vệ đến báo tun cho hắn là vừa nãy Lý Tần có đến đưa rượu và Bạch Chỉ cho cậu. Điều đó khiến hắn lập tức sinh nghi, một người luôn căm ghét cậu như vậy thì làm sao có chuyện tặng quà được chứ. Chắc chắn là cô ta có ý đồ gì xấu rồi. Hắn lập tức sai người đi kiểm tra 2 thứ đó rồi về bảo cáo lại cho hắn
Lăng Phong Sở: "Hah... Để ta xem ngươi định hãm hại gì với hoàng hậu đây."_ Hắn đắc ý thầm nghĩ
...Một khắc sau ...
Kết quả cuối cùng cũng được mang về, ám vệ quỳ xuống trước mặt hắn giáo một ít Bạch Chỉ cùng thêm rượu của cô ta đưa cho cậu
A Lĩnh : "Thưa chủ nhân, Bạch Chỉ đúng là có tác dụng giảm bớt căng thẳng cũng như đau đầu, đau khớp... Nhưng khi kết hợp với rượu thì nó hoàn toàn ngược lại,người dùng nó sẽ từ từ bị bào mòn nội tạng cho đến chết. Bạch Chỉ nếu sử dụng nhiều quá sẽ gây ra các hiện tượng như ảo giác, đau bụng, giảm sức đề kháng,..."
Hắn nghe xong thì vô cùng tức giận nhưng cố gắng kìm nén lại, hắn chính là muốn xem cô ta giở trò gì để hãm hại cậu nữa đây và sẽ bắt tại trận cô ta khi có thời cơ thích hợp.
Lăng Phong Sở: "Ngươi ngăn chặn hoàng hậu uống hay dùng Bạch Chỉ quá liều, chỉ nên cho dùng 1 ít thôi... Còn đầu thì vẫn tiếp tục theo dõi rồi báo cáo lại cho ta"_ Hắn ngồi trên ghế rồi ngửa cổ lên, trong đầu đang suy tính cái gì đấy rồi nhẹ nhàng cười một cách đầy gian xảo khiến cho ám vệ ở đấy cũng phải rùng mình.
A Lĩnh: "Vâng thưa chủ nhân"
Lăng Phong Sở: *Lý Thừa tướng à, ta là đang xem ngươi với con gái ngươi định giở trò gì đây\~ Mấy trò thủ đoạn hèn mọn này ta đều biết hết. Ta chỉ muốn xem các ngươi diễn kịch đến bao giờ đây\~*
Lăng Phong Sở: *Nhớ Dương Dương quá đi mất thôi... Vậy mà Dương Dương cứ xa lánh mình hoài, buồn ghê. Mà Dương Dương đáng yêu thật ý... Có cách nào làm Dương Dương được vui không ta?*
Hắn đăm chiêu suy nghĩ rồi có khi lại cười cười khiến ám vệ ở đó khó hiểu nhìn hắn. Hắn nghĩ một lúc lâu mà vẫn không nghĩ cách nào để cho cậu vui cả, lông mày liền nhíu lại bất mãn, rồi quay sang hỏi ám vệ
Lăng Phong Sở: "Này ngươi, ngươi có biết làm cách nào để người mình yêu vui vẻ không?"
A Lĩnh: "À dạ... Thì thuộc hạ nghĩ mua những thứ mà người yêu thích, hoặc làm cái gì đó bất ngờ dành cho người đó. Hoặc là chủ nhân có thể pha trò cười cho hoàng hậu, khen hoàng hậu, quan tâm tới hoàng hậu,... Thuộc hạ chỉ biết thế thôi ạ”_A Lĩnh nhìn hắn rồi nói
Hắn ngồi vuốt cằm, nghe lời của ám vệ có vẻ khá đúng, không phải khá đúng nữa, mà rất đúng luôn, hắn phải áp dụng luôn mới được. Hắn lập tức sai người đi chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ nhưng lời chưa kịp nói thì Lý Thừa tướng muốn diện kiến nên hắn đành tạm dừng việc này lại. Trong lòng khó chịu vô cùng, rõ ràng đang ngăn cản hắn đến thăm cậu mà...
Lý Thừa tướng: "Thần xin tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"_ Ông ta quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn
Lăng Phong Sở: "Miễn lễ. Lý Thừa tướng hôm nay đích thân diện kiến trẫm là có chuyện gì?"_ Hắn không quan tâm mà tiếp tục phê duyệt tấu chương, chả thèm nhìn ông ta một cái.
Lý Thừa tướng: "Hôm nay thần đến đây để báo cáo chuyện giải quyết nạn đói cùng lũ lụt, thiên tai ạ. Thần đã khắp phục một số biện pháp còn hạn chế, mong hoàng thượng xem xét”_ Ông ta dâng lên cho hắn bản kế hoạch mà ông ta đã nghĩ ra
A Minh thấy vậy liền nhanh chóng đi lại chỗ ông ta rồi lấy đưa cho hắn. Hắn cầm lên xem thì thấy trong bản kế hoạch có khắc phục lại những gì mà hắn nói thật, lương thực, thực phẩm dành cho quân binh cũng được cải tiến hơn, ngon hơn, còn những biện pháp để giải quyết thiên tai, lũ lụt cũng được ghi rõ hết ở trong văn kiện này. Hắn mặc dù rất ghét ông ta nhưng vì bản kế hoạch lần này quá hoàn chỉnh nên không thể không chấp nhận, và toàn bộ việc này phải giao lại cho ông ta.
Lăng Phong Sở: “Tốt! Rất tốt. Quả nhiên là Lý Thừa tướng có khác, lần này trẫm tin tưởng ngươi, sẽ giao lại hết toàn bộ việc này cho ngươi quản lý. Nếu ngươi làm ăn thất đức hay định tham ô thì trẫm chắc chắn sẽ truy tội và không tha cho ngươi. Ngươi rõ chưa?!”
Hắn nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt sắc lẹm, không khí xung quanh trầm hắn, cảm giác lạnh lẽo truyền đến gáy khiến ai cũng phải sợ hãi. Ông ta sau khi nghe xong cũng bất ngờ vì hắn lúc nào cũng nghe ông ta răm rắp, chứ không nghĩ đến cái chuyện ông ta dám làm phản hay tham ô gì cả, nhưng ông ta không biểu cảm ra vì sợ hắn ta biết hết kế hoạch của ông ta. Vì vậy, ông ta phải nhịn, vì tương lai củng cố quyền lực của nhà họ Lý ông...
Lý Thừa tướng: “ Thần đã rõ, thưa hoàng thượng. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu ạ..”
Lăng Phong Sở: “Vậy thì tốt, trẫm còn có việc khác, ngươi có thể lui rồi”_Hắn phẩy phẩy tay có ý đuổi ông ta đi, chứ ông ta cứ ở đây mãi làm hắn ngứa hết cả mắt.
Lý Thừa tướng: “Vậy thần xin cáo lui ạ”
Ông ta hành lễ với hắn rồi từ từ lui xuống và đi ra khỏi đấy. Sau khi ông ta đi khỏi Thọ Khang Cung thì cung nữ đưa lên cho hắn bánh quế - loại bánh mà cậu thích ăn nhất, hắn muốn dùng loại bánh này để cậu có thể vui vẻ hơn, bớt đi những u sầu, phiền muộn ở trong cung. Nghĩ là làm, hắn lập tức đứng dậy, chuẩn bị để đến Trường Xuân Cung gặp cậu.
Updated 45 Episodes
Comments
«CON HỦ TRONG SÁNG» :))🌚🌚🌚
Thế mà biết được Hoàng thượng nghĩ đến Hoàng Hậu luôn bạn kinh đấy
2022-12-19
2
phuong
bỏ bớt chử ạ dc kg nghe như con nít vậy
2022-11-20
1
Kiều Anh
hóng
2022-10-27
1