...Một canh giờ sau ...
Cậu tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái, nhưng lại thấy người của mình nằng nặng, quay ra thì thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành ôm chặt cậu ngủ khiến cậu hoảng hốt nhưng không dám động đậy hay đá hắn xuống như đợt trước vì sợ hắn lấy đầu cậu mất.
Vả lại cậu cũng đang cuốn chặt bên trong chăn nên việc cử động hay thoát ra là vô cùng khó, chỉ bất lực đành để hắn ôm nhưng trong lòng cực kì căng thẳng, mặt hắn đã ghé gần sát mặt cậu rồi, chỉ cần quay thêm tý nữa thôi mà môi hai người có thể chạm vào nhau, khoảng cách tiếp xúc rất gần, cậu còn có thể nghe thấy nhịp thở của hắn nữa mà. Chẳng có việc gì làm, cậu cũng nằm ngắm hắn, ngắm người mà cậu yêu...
Hạ Tử Dương: *Ngài ấy thật đẹp... Nhưng sao ngài ấy lại ngủ ở đây? Chẳng phải ngài ấy bảo là đi phê duyệt tấu chương mà? Có mùi bánh quế... T-Thơm quá!*_ Cậu ngửi thấy mùi bánh mà mình thích liền sáng mắt ra, ngẩng đầu lên liên tục tìm kiếm điểm tỏa ra mùi hương ấy
Hạ Tử Dương: *Ở trên bàn. Bánh quế ở trên bàn kìa! Thơm quá! Mình muốn ăn...Ai mang đến cho mình vậy?!... Là ngài ấy mang đến cho mình sao?! Ngài ấy vẫn còn nhớ loại bánh mà mình thích, chứng tỏ ngài ấy vẫn còn yêu mình... Nhưng sao sáu tháng nay ngài ấy lại xa cách mình đến vậy? Thậm chí còn không thèm ngó ngàng tới mình dù chỉ là một chút..*
Khi nhìn thấy bánh, trong lòng cậu dấy lên một ít niềm vui, hạnh phúc vì hắn vẫn còn nhớ tới cậu nhưng nó cũng nhanh chóng dập tắt vì cậu lại nghĩ đến chuyện trong sáu tháng qua hắn đã ngó lơ, không quan tâm cũng như đối xử tệ bạc với cậu...Điều này khiên cậu cũng chẳng hi vọng gì nhiều, như một đốm lửa sắp tàn, nhem nhóm được một chút rồi cũng dập tắt thôi, giống như trong lòng cậu vậy, hi vọng càng nhiều thì thất vọng nhiều gấp đôi chúng.
Vẻ mặt cậu lại bắt đầu buồn bã, u sầu, mặc dù hắn mang bánh cho cậu, cậu vui nhưng vẫn không thể nào che lấp nổi nỗi buổn nặng trĩu trong thâm tâm cậu.Bỗng cậu thấy hắn cử động, cả người lại bỗng chốc căng thẳng trở lại, mắt lập tức nhắm nghiền, giả vờ ngủ.
Lăng Phong Sở: “Ưm...”_Hắn tỉnh dậy nhưng tay vẫn ôm chặt cậu, khi hắn thấy cậu vẫn còn nằm im thì liền bật dậy đi xem bánh đã bị ai lấy hay bị con gì ăn chưa. Khi thấy bánh vẫn còn nguyên vẹn thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn đi lấy đĩa, từ từ sắp xếp từng cái bánh lên cho thật đẹp mắt.
Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình thì hắn mới hào lòng đi ra lại chỗ cậu, ngồi bên cạnh cậu ngắm một lúc lâu. Cậu đang giả vờ ngủ cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cũng khó chịu mà nhăn mày lại như kiểu biểu tình
Lăng Phong Sở: “Dương Dương ngủ thật đáng yêu a\~ Thích cái má phúng phính quá đi..”_Hắn liên tục chọt má của cậu khiến lông mày cậu nhíu lại
Lăng Phong Sở: “Dương Dương thật đẹp quá đi, đẹp nhất thiên hạ luôn. Ta yêu Dương Dương nhất, Dương Dương mãi mãi là của ta... Ừm, ta hôm nay có mang bánh quế mà Dương Dương yêu thích mà Dương Dương không dậy rồi, thôi thì ta đành ngồi ăn hết vậy...”
Cậu nghe thấy bánh quế của mình bị hắn ăn hết liền bật dậy, đảo mắt để tìm đĩa bánh quế, mà quên mất mình đang giả vờ ngủ. Cậu ngồi một lúc thì bắt đầu thấy sai sai, lập tức quay ra nhìn hắn, thấy hắn đang đắc ý ngồi cười cười khiến cậu xấu hổ vô cùng. Vậy ra hắn biết cậu giả vờ ngủ nên mới đánh thức cậu như vậy, càng nghĩ càng tức, cậu giận dỗi quay lưng vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ, ngỡ ngàng trước hành động của cậu. Hắn biết mình trêu cậu quá đà nên bối rối dỗ dành cậu
Lăng Phong Sở: “Dương Dương, ngươi giận ta sao? Ta sai rồi, sai rồi... Ta xin lỗi ngươi. Ta không nên trêu ngươi như vậy, Dương Dương à.”
Hạ Tử Dương: “Ngài không cần phải xin lỗi ta như vậy. Ngài là vua, ngài làm gì cũng đúng, nói gì cũng đúng nên ngài không phải xin lỗi ta như vậy đâu”_Cậu dù giận hắn những không thể không đáp lời hắn, vì đó là vô lễ, là phạm thượng
Hắn thấy cậu giận thật rồi nên đã nhanh chân đi lấy đĩa bánh quế thơm nức ra đưa đến gần cậu. Khi ngửi thấy mùi bành, cậu đã suýt không chịu được mà bổ nhào tới giành lấy ăn rồi nhưng vì đang không muốn thấy mặt hắn nên đã cắn răng chịu đựng sự thèm thuồng ấy.
Nếu tính ra thì đã 6 tháng kể từ khi đại hôn của cậu và hắn thì từ khi vào cung, cậu vẫn chưa thể ăn được bánh quế vì trong cung họ không làm mấy món này vì cho rằng chúng quá tầm thường để cho một mẫu nghi thiên hạ như cậu ăn. Thế nên việc cậu muốn ăn bánh quế là rất rất khó.
Hạ Tử Dương: *Nhịn... Mình phải nhịn. Mình không thể ăn bánh của ngài ấy, ngài ấy đã lừa mình. Mình không ăn bánh, nhất quyết không ăn bánh...*_ Cậu nghĩ
Lâu lắm rồi cậu mới bị lừa như vậy, cậu tức lắm, nên đã giận rồi thì giận một thể luôn, cho hắn chừa cái tội dám trêu ngươi cậu
Updated 45 Episodes
Comments
[Yukino]
Ko ăn là mất đấy con, miếng ăn là miếng nhục mà :))
2022-11-04
3
Không còn liêm sỉ 👁👄👁
Hóng a~
2022-11-04
0