...Giờ Dậu ( 17h - 19h)...
Cậu đang ngồi trước bàn ăn để đợi hắn đến, vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch, dịu dàng và rất bình thản của cậu nhìn tưởng cậu sẽ đang mong ngóng hắn đến, nhưng không, bên trong cậu đay vô cùng rối bời, cậu không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, rồi mở đầu câu chuyện như thế nào,...
Vì bây giờ ở trong cung rồi, không thể thoải mái lúc ở trên chiến trường được, ở đây quy củ được đặt lên hàng đầu, nếu mà dám vô lễ với hắn thì chắc chắn cái đầu cũng chẳng còn. Đang ngồi suy nghĩ cậu nghe từ đâu truyền tới tiếng báo hiệu hắn đã đến
“HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!”
Từ đằng xa, cậu thấy ngự giá màu vàng chói đang tiến đến chỗ cung cậu rồi từ từ đặt xuống. Hắn từ trên kiệu bước xuống, cậu liền đi ra đón hắn. Hắn đang vô cùng bực bội thấy cậu lập tức cười tươi rói, khiến cung nhân, thái giám ở đấy cũng nổi hết cả da gà, hoàng thượng từ trước đến nay chưa bao giờ cười tươi với một ai đến như vậy, hoàng hậu là người duy nhất có được nó
Hạ Tử Dương: “Thần xin bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”_Cậu quỳ xuống cúi chào hắn
Lăng Phong Sở: “Ây ây... Hoàng hậu không cần phải làm như vậy đâu. Ngươi đói chưa? Đợi ta lâu chưa? Chúng ta cùng vào ăn nhé”
Hắn vui vẻ đỡ cậu dậy, còn phủi phủi vạt áo cho cậu khiến ai đứng đấy cũng phải ngỡ ngàng, há hốc mồm ra nhìn. Họ không tin một bạo quân như hắn mà lại đi phủi vạt áo bẩn cho bề dưới, hôm nay hắn làm mọi người đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác đó... Hắn thì không quan tâm mà vui vẻ dìu cậu đi vào.
...Trong bữa ăn ...
Hắn liên tục hỏi cậu về đủ thứ, cậu cũng không kịp trả lời đành ầm ờ cho qua, tay thì vẫn gắp thức ăn cho hắn, tay thì cầm bát hứng.
Lăng Phong Sở: "Hôm nay ngươi còn thấy đau nữa không? Ngươi đỡ hơn chưa? Ngươi bớt mệt chưa?..."
Hạ Tử Dương: "Hoàng thượng, ngài tập trung ăn được không ạ? Ngài hỏi nhiều câu một lúc quá ta thực sự không trả lời kịp."_ Cậu không thèm nhìn hắn dù chỉ là một chút, vẫn chuyện tâm vào ăn
Hắn nhìn cậu ăn uống cũng phải dè chừng khiến lòng hắn khó chịu, tay hắn bắt đầu gắp lia lịa thức ăn vào bát cho cậu, nhìn cậu ngàng càng gầy khiến tim hắn nhói đau. Sau này phải tẩm bổ thêm mới được, béo béo tý ôm mới thích...
Bỗng hắn phát hiện ra trên cổ tay cậu có một vết bầm tím, thấy thế hắn liền nắm tay cậu lại để xem. Cậu hốt hoảng định rụt tay lại nhưng không đủ sức, đành bất lực để hắn xem
Hạ Tử Dương: "Ah... H-Hoàng thượng... Ngài... Ngài bỏ tay ta ra!"_ Cậu cố gắng rút tay mình lại nhưng không thành
Hắn nắm lấy tay cậu để xem vết bầm tím, rồi bắt đầu vén tay áo cậu lên, không phải một mà là nhiều vết bầm tím xuất hiện trên tay cậu. Hắn tức giận vô cùng, liền đập bàn hỏi cậu
Lăng Phong Sở: "Dương Dương!! Ai đánh ngươi đây?!! Sao cả tay lại có thể bầm tím như vậy?"
Hạ Tử Dương: "K-Không có gì đâu ạ... Chỉ là vết thương thôi ạ... Ta đã bôi thuốc rồi nên không sao đâu... Ah... Đau..."_ Cậu nhíu mày khi hắn đang bóp chặt lấy cổ tay của cậu
Càng nghe thế hắn càng tức giận hơn, vì sao cậu không nói với hắn chuyện quan trọng như thế này. Đường đường là một hoàng hậu mà lại để cho bị đánh đến bầm tím như vậy, kẻ nào to gan dám làm vậy với cậu, hắn nhất quyết sẽ không tha.
Hạ Tử Dương: "Hoàng thượng... Ta đau... Ngài... Ngài có thể bỏ tay ta ra được không?"_ Cậu khó khăn nói từng chữ vì hắn đang bóp cổ tay cậu quá chặt nên cậu bị đau
Lăng Phong Sở: "Ah... Ta xin lỗi, xin lỗi. Ngươi đau lắm không? Người đâu... Truyền thái y, lấy thuốc bôi cho hoàng hậu!"
Hắn nghe thế lập tức bỏ tay ra, nhẹ nhàng cầm tay cậu mà xoa nhẹ cho cậu đỡ đau. Cậu thực sự muốn rút tay lại nhưng hắn nhất quyết không cho, hắn còn kéo cậu đứng dậy rồi ngồi lên đùi hắn.
Điều đó làm cho cậu hoảng loạn muốn xuống nhưng bị hắn giữ chặt lại nên không làm được gì cả, đành mặc kệ để hắn làm gì thì làm. Hắn thấy cậu không giãy dụa nữa mà hài lòng, vòng tay mình qua eo cậu mà ôm lấy
Lăng Phong Sở: "Người đâu! Đi bắt những kẻ đã hãm hại hoàng hậu cho ta... Trong vòng một khắc ( 15 phút ), nếu không tìm được tất cả sẽ bị xử trảm!!"_ Hắn lạnh lùng nhìn cung nhân, binh lính đang đứng ở đó với ánh mắt giết người. Ai nấy cũng đều sợ hãi mà chạy đi tìm
Hạ Tử Dương: "Hoàng thượng, ngài không cần phải làm vậy đâu... Ta... Là do ta tự ngã, không phải do bọn họ làm mà..."_ Cậu ra sức giải thích cho hắn nghe
Lăng Phong Sở: "Dương Dương... Ngươi đừng nói dối ta, yêu ngươi lâu như vậy rồi, chả nhẽ ngươi nói thật hay nói dối ta không biết! Đừng làm như vậy nữa, nhìn ngươi bị đau, ta xót... Nên có việc gì cứ nói với ta, bất kể là Thừa tướng hay Thái Hậu hay phi tần, ta đều xử phạt cho những ai dám bắt nạt ngươi, nghe rõ chưa?"
Hạ Tử Dương: "Vâng... Ta hiểu rồi!"
Hắn nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay mềm mại của cậu một cách u mê đến tột cùng rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu, rồi hôn lên những vết thương mà người khác gây ra cho cậu. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng, bất kể là ai...
Updated 45 Episodes
Comments
My
Truyện hay mà ít người đọc quá vậy
2022-11-20
5
Hủ Nữ 2k4
truyện này hay quá đi mà ít chap quá
2022-10-16
2
Hủ Nữ 2k4
anh công nào cũng nói z
2022-10-16
6