Vương Túc Chi đến với thế giới này cũng được gần một ngày rồi, chẳng khác gì ở thế giới cũ của cô là mấy, bản thân chỉ có ăn rồi ngủ nhưng khác cái là cô ở nơi này không cần phải lo về chuyện cơm áo gạo tiền nữa, không cần phải đi vay mượn nợ khắp nơi và cũng không còn bị đám người cho vay nặng lãi kiếm chuyện.
Cô nằm trên chiếc giường lớn tận hưởng cuộc sống nhàn hạ của mình, âm nhạc đồ ăn thức uống quần áo đẹp đều có, cứ ngỡ như một giấc mơ, cô đưa tay véo má một một cái đến đau điếng và cô chắc chắn với bản thân một lần nữa là cô không có mơ, tất cả mọi thứ đều là sự thật.
“Nhưng mình phải làm sao để sống sót đây?”
Vương Túc Chi chợt nhớ lại bản thân cô đang trong vai nhân vật phản diện, điều cô phải lo lắng nhất là phải đối mặt với nhân vật chính Lâm Phúc Thịnh, anh ta chính là cái gai trong mắt của cô, chỉ cần có thể không đụng chạm đến anh ta và người con gái của anh ta là cô có thể thoát nạn.
Vương Túc Chi của nguyên tác không ngừng dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến nam chính Lâm Phúc Thịnh yêu cô ta, và không ít lần ra tay hãm hại nữ chính trong lúc diễn xuất, cô rầu rĩ lo lắng thở dài một hơi.
“Mình là một đứa nhát gan, sợ là không thể đối mặt với nam chính, nhưng mà...nếu mình yên phận chắc là anh ta sẽ không làm gì mình đâu nhỉ?”
Với bầu không khí trong lành mát mẻ này, Vương Túc Chi dần cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, mặc dù có lo lắng nhưng cô không thể suy nghĩ tiêu cực mãi như thế, cô dần chìm vào giấc ngủ với một người giải quyết mọi vấn đề từ áp lực tiền bạc và những lúc cô đói bụng thì cô chỉ tìm đến việc ngủ mới có thể quên đi mà thôi.
Một giấc ngủ say và cảm thấy yên bình tự do tự tại nhất từ trước đến nay, chiếc đồng hồ điểm 17h, những người giúp việc biết cô đã ngủ nên không tới lui làm phiền và không dám tạo ra tiếng ồn, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi giúp cô kéo rèm cửa lại.
Một lúc sau tiếng động cơ xe ô tô từ bên ngoài cửa truyền đến, một chiếc xe sang trọng đang tiến vào bên trong sân, người giúp việc biết rõ nhân vật kia không ai khác chính là Lâm Phúc Thịnh, nên nhanh chóng xếp hàng vào vị trí để nghênh đón anh.
Lâm Phúc Thịnh bước xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, anh đưa tay cởi chiếc áo khoác ra mắt hướng về phía căn phòng ngủ của anh và Vương Túc Chi, nhìn thấy rèm cửa đang che lại anh cũng không nghĩ gì nhiều liền đi vào trong nhà.
“Cậu chủ, mừng cậu đã về.”
Anh không nói gì cứ thế mà đi thẳng lại ghế sofa, trà cũng được chuẩn bị sẵn, Lâm Phúc Thịnh tựa lưng vào ghế, anh mệt mỏi thở dài một cái rồi bung nhẹ vài cung áo để thả lõng cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi của mình, anh cũng cảm thấy căn nhà hôm nay khá yên tĩnh vì một phần Vương Túc Chi đã ngủ, nếu như cô thức chắc chắn sẽ lại đeo bám anh như sam.
“Cậu chủ, cô chủ hiện tại vẫn còn ngủ, có cần cho người đánh thức cô ấy không ạ?”
Lâm Phúc Thịnh chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt.
“Không cần, để cô ta ngủ đi.”
Chẳng qua không phải là tốt lành gì chỉ là không muốn nhìn thấy Vương Túc Chi và cũng như là nghe giọng nói của cô.
Lâm Phúc Thịnh nâng tách trà lên uống một ngụm, màn hình điện thoại của anh đột nhiên sáng lên kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại, anh lười biến nhìn dòng chữ trên điện thoại, lười biến bắt máy một cách nặng nề.
“Con nghe thưa ba.”
Đầu dây bên kia nghe giọng của anh liền cáo gắt quát lên.
“Mới kết hôn hôm qua, mà hôm nay đã đi làm bỏ vợ một mình rồi à? con làm vậy rồi gia đình họ Vương sẽ nghĩ chúng ta thế nào?”
Lâm Phúc Thịnh biết ngay là sẽ bị trách móc, anh chẳng qua cũng vì hôn ước và vì kế hoạch thu tóm thêm tài sản của gia đình Vương Túc Chi, gia thế của gia đình anh và Vương Túc Chi một chín một mười nên chỉ cần lấy Lâm Phúc Thịnh làm con cờ để thâu tóm mọi thứ từ Vương Túc Chi và cả họ nhà Vương, tất cả mọi điều đều do ba anh sắp xếp anh cũng chẳng mấy hứng thú chỉ tạm chấp nhận và chờ đợi việc sớm ly hôn với Vương Túc Chi.
“Chẳng qua ba chỉ vì gia sản nhà người ta thôi, chứ ba có thật lòng quan tâm họ Vương nghĩ gì sao?’'
Lâm Phúc Thịnh cười nhếch môi đáp, anh và ông Lâm chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàn chỉ cần mở miệng ra là có thể như sắp có chiến tranh nổ ra, và Lâm Phúc Thịnh luôn là người khởi đầu trước.
“Con lúc nào cũng trả lời không xót câu nào vói ba con vậy sao? đừng để hỏng kế hoạch nếu không ba sẽ không từ thủ đoạn mà tước mọi thứ từ tay con đâu con trai.”
Lâm Phúc Thịnh từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là con cờ trong tay ông Lâm, anh vẫn chưa được thừa kế thứ gì từ ông Lâm nhưng chỉ cần xong chuyện này anh có thể có được gia sản của họ Vương và củng cố lại địa vị của mình, lúc đó anh không còn phải mong đợi hay phụ thuộc vào người ba hám hư danh của mình nữa.
Anh trở về phòng của mình rồi đẩy cửa vào một cách tự nhiên, không gian trong phòng khá tối chỉ lóe lên ánh đèn ngủ, anh với tay bật đèn sáng lên, ánh đèn làm cho Vương Túc Chi có hơi chói, cô vẫn không muốn dậy liền đưa tay kéo chăn lên che mặt lại rồi ngủ tiếp.
Lâm Phúc Thịnh không biến đổi sắc mặt, anh đi tới gần quan sát Vương Túc Chi, anh đột ngột đưa tay kéo tung chiếc chăn của Vương Túc Chi làm cô giật mình mở mắt ra, đập vào mắt cô là người đàn ông với gương mặt lạnh, cô vẫn chưa định hình được thì đã bị anh lôi cô từ trên giường xuống rồi quăng ra khỏi phòng không thương tiếc, không quên nói một câu.
“Phòng của tôi, cấm cô bước chân vào nửa bước.”
Nói dứt lời anh liền đóng sầm cửa lại để Vương Túc Chi ngơ ngác, người giúp việc cũng chứng kiến thấy cảnh này chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi rời đi như chưa từng thấy chuyện gì.
Updated 70 Episodes
Comments
jihan
ra lẹ nghen cô
2022-11-04
3