Vương Túc Chi và Vu Đồng càng muốn dỗ thì Kim Nhược lại càng khóc lớn, Vương Túc Chi lại không phải người tính nguội, cô lại chưa biết an ủi dỗ dành ai bao giờ cả, nữ chính từng là người mà Vương Túc Chi ngưỡng mộ, bởi vì sự cố gắng kiên trì và vươn lên của cô khiến Vương Túc Chi khâm phục, lúc đọc truyện Kim Nhược có lúc cũng rất yếu đuối hay khóc nhè đó là điểm yếu của cô ấy, Vương Túc Chi thường cảm thông và tội nghiệp cho cô.
Nhưng bây giờ thì sao chứ? Vương Túc Chi cảm thấy với cái tính cách này sao có thể xứng đáng là nữ chính mà cô mến mộ, chỉ biết khóc lóc ngoài ra chẳng thể làm được gì khác, tất cả đều nhờ có nam chính và những người xung quanh bảo vệ, Vương Túc Chi trở nên nóng giận, cô bực tức quát lớn.
“Khóc lóc cái gì? cô đang cố để bản thân đáng thương cho ai xem? Ra dáng nữ chính một chút đi chứ?”
Vương Túc Chi đột ngột quát lớn làm cho Vu Đồng ở bên cạnh cũng giật cả mình, Kim Nhược đột nhiên ngừng khóc nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi Vương Túc Chi, đúng như những gì mọi người nói cô vốn dĩ không nên tiếp cận người như Vương Túc Chi để làm gì, nhưng nghĩ lại những gì cô ấy nói thật sự đúng, cô không thể sửa được cái tính khóc nhè của mình.
“Em...xin lỗi...”
Vương Túc Chi lại quát lên.
“Xin lỗi, xin lỗi, chỉ biết xin lỗi rồi khóc, mạnh mẽ lên đi chứ, cô cứ như vậy rồi làm sao mà sống trong cái xã hội này được, ai nói gì cũng hả miệng ra khóc vậy à?”
Vu Đồng thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên bước tới cản Vương Túc Chi lại.
“Được rồi, Túc Chi bỏ qua đi, chúng ta đi thôi.”
Lúc này một người từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô gái đó mang nét mặt lạnh lùng, nhan sắc cũng không kém cạnh những mỹ nhân khác là mấy, nét đẹp sắc xảo quyến rũ ngây ngất lòng người, lúc đi ngang Vương Túc Chi cô ấy để lại cho cô một cái lườm sắc bén rồi bước tới kéo tay Kim Nhược ra sau lưng mình rồi lên tiếng.
“Hai người mà ức hiếp một người là không tốt đâu đó.”
Vương Túc Chi không biết rõ danh tính của cô ta nhưng nhìn sơ qua cũng biết được cô ta cũng không phải dạng vừa, Vu Đồng lúc này cũng kéo tay Vương Túc Chi ra xa rồi nói khẽ.
“Đi thôi, không thôi sẽ có chuyện đừng nói gì nữa hết.”
Vu Đồng sợ mọi chuyện sẽ diễn ra phức tạp nên nắm tay Vương Túc Chi kéo đi, Hà Thái San nhìn thấy hai người hai đã đi khuất liền đưa tay xoa đầu Kim Nhược giọng nói ngọt ngào.
“Là người mới đúng không?”
Kim Nhược khẽ gật đầu.
“Sau này nhớ cẩn thận với cô ta, đừng ngoan cố tiếp cận để làm gì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Hà Thái San nói dứt lời liền quay lưng rời đi, vẻ mặt vừa được làm người hùng của cô có vẻ cũng thú vị, chỉ cần có thể dằn mặt Vương Túc Chi là cô cảm thấy hả hê vô cùng.
Khi Vương Túc Chi cùng Vu Đồng ra khỏi cửa công ty, vẻ mặt của Vương Túc Chi vô cùng khó chịu, mặt mày cau có.
Vương Túc Chi nhìn thấy vũng nước trước mặt nên định né nhưng chính vào lúc đó một chiếc xe bóng loáng cũng vừa chạy ngang làm cho vũng nước đó bắn thẳng lên người của cô.
Vương Túc Chi hết bị đổ coca giờ đến bị cả vũng nước bẩn dính lên người, Vu Đồng chạy tới mặt hốt hoảng.
“Hôm nay ra ngoài không coi ngày hay sao ấy.”
Chiếc xe đó cũng vừa lúc dừng lại vì phát hiện ra bản thân vừa làm một điều sai trái, tài xế nhanh chóng bước xuống xe cúi đầu nhận lỗi.
“Thật sự xin lỗi hai quý cô, tôi không cố ý.”
Vu Đồng lúc này lớn tiếng quát.
“Anh không thấy vũng nước trước mặt sao? chạy xe kiểu gì vậy? xin lỗi là xong à?”
Vương Túc Chi mặt mày nhợt nhạt không còn chút sức sống, dù sao cũng bẩn rồi có nói gì cũng như không.
“Được rồi, người ta cũng không có ý, thôi về đi.”
Người tài xế kia liên tục cúi đầu nhận lỗi, đột nhiên người trong xe hạ cửa kính xuống, Vương Túc Chi lúc này mới để ý rằng bên trong có người, người đó là một người con trai, nhưng cô không nhìn rõ mặt. Anh ta ấy vậy mà không nói tiếng nào trông ăn mặc cũng sang trọng.
“A Thúc lấy tiền đền váy cho người ta.”
Anh ta lúc này cũng bắt đầu cất giọng từ trong xe vọng ra, Vu Đồng từ đầu đến cuối luôn là người gây khó dễ cho tài xế nên anh ta cũng khó xử, người tài xế tên A Thúc đó nghe người trong xe gọi nên liền chạy đến nhận tiền rồi đưa lại cho Vu Đồng.
“Thật sự xin lỗi, đây là tiền đền chiếc váy, mong hai cô nhận cho.”
Lúc đó chiếc gương chiếu hậu phản xạ 1/3 gương mặt của người trong xe làm cho Vương Túc Chi và Vu Đồng thấy rõ, khuôn miệng của anh ta đang cười với khẩu hình như đang khinh bỉ vậy, Vu Đồng đâu dễ để yên liền xông tới định làm lớn chuyện thì người tài xế chặn lại.
“Này anh kia, anh đang cười khinh tụi này đấy à, tụi này không cần tiền của anh, đi thôi Túc Chi.”
Nói dứt lời liền kéo Vương Túc Chi đi về phía nhà xe, người trong xe lúc này cũng quay đầu lại nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, miệng vẫn không ngừng cười nhạo.
“Nhìn cô ta kìa, lấm lem như một con chồn vậy.”
Nhìn anh ta có vẻ rất vui, người tài xế lần đầu tiên nhìn thấy anh cười vui vẻ đến như vậy nên cũng thấy làm lạ.
“Cậu chủ, vui đến vậy sao? hai cô gái đó cũng thật quá quắt kiêu kỳ.”
“Cô gái dính bùn đó là diễn viên đúng chứ?”
Người tài xế cũng nhận ra thân phận của cô nhưng không chắc chắn, với lại cô cũng bước ra từ công ty YM nên có lẽ cô chính là người của YM.
“Hình như có nhìn thấy trên mạng xã hội rồi thưa cậu chủ, nhưng tôi không xem phim nên cũng không rõ.”
Người con trai đó vẫy tay ra hiệu cho người tài xế lái xe đi, anh ta vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi khuôn miệng vẫn không ngừng cười, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui vẻ như vậy, ngón tay thon dài lướt điện thoại xem mạng xã hội cũng không biết là có duyên hay sao mà anh lại lướt trúng ngay bài báo đưa tin về Vương Túc Chi anh liền nhận ra cô và có chút tò mò bấm vào xem thử.
“Xem ra cũng dính không ít thị phi.”
Updated 70 Episodes
Comments
Én biển
Khổ cho túc chi quá
2023-08-22
1