Vương Túc Chi không có lấy một chút phòng bị nào lại ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng ông ta đi vào trong căn phòng đó, cô vừa mới đi vào thì La Vỹ đã nắm lấy tay của Vương Túc Chi kéo lại gần, trong căn phòng tối om ấy cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bàn tay của ông ta ôm chặt lấy eo của cô không ngừng vuốt ve.
“Đạo diễn, ông làm gì vậy?”
Ông ta cúi đầu xuống hít hà vài cái ngay cổ của Vưỡng Túc Chi rồi ép cô vào sát tường.
“Muốn đóng vai chính không? tôi có thể cho em, để ý em qua nhiều phim rồi hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, nếu muốn thì em biết mình nên làm gì rồi đấy.”
Càng nói ông ta lại càng dán chặt người sát vào Vương Túc Chi, cô siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm và sẵn sàng vô thế để tẩn cho ông ta một trận, cái loại dê già này cô cực kì ghét, nhưng có điều những gì lão ta làm khiến cho Vương Túc Chi nhớ lại những tháng ngày trước đây lúc cô 15 tuổi suýt chút nữa bị chính người cha dượng của mình làm nhục, nhưng thật may lúc đó cô đã thoát khỏi con quái vật đó, mọi thứ diễn ra khiến cô nhớ lại quá khứ đáng sợ đó.
Bàn tay lão ta luồng vào trong áo của Vương Túc Chi, lúc này cô liền đẩy mạnh ông ta ra rồi quát.
“Tôi bán nghệ không bán thân, đừng có mà coi thường tôi, tôi làm diễn viên không phải làm gái.”
Nói dứt lời Vương Túc Chi nói rồi liền đẩy cửa chạy khỏi nơi đáng sợ đó, nhịp tim của cô lúc này đập hỗn loạn cả lên tưởng chừng như nhảy ra ngoài đến nơi, giây phút đó cô thật sự rất sợ, giờ có đậu hay rớt gì đi nữa không quan trong, những ký ức đau thương năm đó bắt đầu ùa về rồi.
Vì chạy vội nên cô vô tình va phải một người đàn ông, cô chỉ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Người đàn ông kia không nói gì mà chăm chú nhìn cô quan sát đánh giá.
Cứ thế cô chạy ra khỏi nơi casting, Vu Đồng đứng bên ngoài đợi cô trông đứng trông ngồi một lúc lâu cũng thấy cô chạy ra, gương mặt lấm lem nước mắt.
“Chị Vu Đồng em sợ lắm.”
Cô không ngừng khóc nất lên, Vu Đồng cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại cũng đoán được phần nào của vụ việc, cô ôm lấy Vương Túc Chi rồi đưa vào trong xe dỗ dành cô cho đến khi cô nín, Vương Túc Chi bị chứng ám ảnh tâm lý khi có người đàn ông chạm vào người cô mọi thứ đều làm cô nhớ tới quá khứ đáng sợ đó mãi mãi không thể quên được.
“Bình tĩnh rồi chứ? Túc Chi kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Vương Túc Chi lúc này cũng bình tĩnh lại, cô bắt đầu kể cho Vu Đồng nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với mình, Vu Đồng vốn dĩ ban đầu muốn Vương Túc Chi giở một chút thủ đoạn nhưng bây giờ thì cô không cầng nữa, chỉ cần Vương Túc Chi an toàn là quá đủ rồi, nhìn vẻ mặt của cô và cơ thể của cô run lên từng đợt thế này, bản thân của cô chịu đựng những chuyện xảy ra trong quá khứ đó chúng không nên quay trở lại nữa.
“Túc Chi, có chị đây rồi, đừng khóc, em nói phải chúng ta đi trên con đường thành công bằng thực lực không nên đi bằng đường tắc nữa.”
“Chị Vu Đồng, chúng ta về đi.”
Lúc này Vương Túc Chi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ gia đình, và đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được cuộc gọi của họ, cũng chưa từng gặp họ lần nào, Vương Túc Chi liền nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nói người phụ nữ đầy quyền lực.
“Con gái vì sự nghiệp mà quên ba mẹ mình rồi sao?”
Vuong Túc Chi cố gượng giọng nói của mình sau khi khóc lúc nãy để nói chuyện với mẹ mình.
“Con bận quá, con thật sự xin lỗi lát con sẽ về.”
Nói xong bên đầu dây bên kia cũng không đáp lại lời nào mà ngắt máy trước, Vương Túc Chi quay sang nói.
“Đưa em về nhà ba mẹ em.”
Nghe đến ba mẹ của Vương Túc Chi sắc mặt Vu Đồng trở nên xanh xao, cô lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì sao? họ lại muốn kiếm chuyện với em à?”
Vương Túc Chi không rõ về chuyện gia đình của nhân vật phản diện này nhưng nghe qua những gì mà Vu Đồng nói ắt hẳn gia đình này không mấy hòa thuận cho lắm.
“Không có, họ chỉ nhắc nhở sao em lâu quá không về thôi.”
“Túc Chi đừng để bản thân mệt mỏi vì những thứ xung quanh, hiện tại hãy tập trung công việc đừng để họ làm lung lay em.”
Vương Túc Chi gật đầu rồi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô bắt đầu nhớ lại cốt truyện, nhưng trong truyện không có kể rõ về vụ việc này, truyện chỉ kể rõ về nhân vật chính còn nhân vật phụ như Vương Túc Chi chỉ nói những chuyện ác mà bản thân cô gây ra thôi chẳng hề có góc khuất gì phía sau nhân vật cả, có lẽ vẫn còn một bí mật nào đó về nhân vật Vương Túc Chi mà bản thân cô cũng không biết được.
“Tôi muốn hiểu hết về cô Vương Túc Chi.Chúng ta hiện tại đã là một, cô chịu uất ức gì hãy để tôi cảm nhận được nó, đừng chịu đựng một mình nữa.”
Đến nơi, cơ ngơi của gia đình Vương Túc Chi cũng không kém gì nơi ở của Lâm Phúc Thịnh có thể còn hơn cả anh ta nữa, gia thế của Vương Túc Chi cũng là một trâm anh thế phiệt tuy nhiên sống trong sự giàu có vậy thì cô ấy có thật sự có được tình yêu thương của gia đình mình hay không? chưa bước vào trong nhưng Vương Túc Chi đã cảm thấy như có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
“Túc Chi chị ở đây đợi em.”
Vương Túc Chi quay đầu lại vẫy tay ra hiệu.
“Không cần, chị về trước đi em sẽ về sau, em sẽ không sao đâu.”
Updated 70 Episodes
Comments