Ngày mới đã đến, Vương Túc Chi đêm qua không biết đã ngủ từ lúc nào, trong đầu cô luôn suy nghĩ về những chuyện liên quan đến nhân vật phản diện và cả những chuyện liên quan đến cô ta, cô cũng đã lấy giấy bút ghi chép lại rõ ràng mọi thứ về nhân vật mà cô biết rồi liệt kê ra, phân tích rõ từng người, rồi tiếp đến là những sự việc sẽ diễn ra trong những chương tiếp theo.
Trí nhớ không được tốt nên Vương Túc Chi không nhớ rõ một vài sự việc lắm, nhưng cô vẫn nắm gọn những phần quan trọng của cốt truyện, những việc có thể diễn ra tiếp theo có lẽ là lúc cô sẽ được gặp gỡ nhân vật nữ chính Kim Nhược, cô gái này chính là cái gai thứ hai cản trở sự sống của Vương Túc Chi.
Cô dùng bút lông đỏ tô đậm hai cái tên được nêu lên đó là Lâm Phúc Thịnh và Kim Nhược, tiếp theo cô bắt đầu đặt ra những tình huống sắp tới sẽ xảy ra những tình huống đó chính là cái đưa cô vào sàn đấu của truyện, Vương Túc Chi ngồi dậy hai mắt lờ đờ vì suy nghĩ và lên kế hoạch cả đêm, mắt cũng thâm như gấu trúc, cô đưa tay che miệng ngáp dài một hơi.
Cô uể oải đưa tay với lấy quyển sổ tay của mình, mới đó mà cô đã sống trong thế giới này được một ngày rồi, có nghĩa là ngày cận kề với cái chết và sự thê thảm cũng đang đến gần, Vương Túc Chi xem tiếp tình huống sẽ xảy ra trong tương lai của cô, Vương Túc Chi nhíu mày đọc dòng chữ trên giấy lên.
“Đụng độ với nữ chính ở công ty , gây rắc rối cho nữ chính, bị dính drama thái độ khiến dân mạng ném đá dữ dội, khiến nam chính gặp lại nữ chính còn bị nam chính ghét bỏ ra mặt.”
Vương Túc Chi đọc đến cuối thì quăng quyển sổ tay xuống, gương mặt e dè bàng hoàng lo sợ, cuối cùng thì cái ngày nhân vật chính gặp nhau cũng đến. Nhân vật Vương Túc Chi nguyên tác đến công ty và trong lúc nói chuyện đã cố tình kiếm chuyện với nữ chính Kim Nhược thậm chí còn ra tay hất nước vào người của cô ấy, tiếp theo đó còn bị dính phốt thái độ với fans khi họ đứng đón ở trước phim trường bị cư dân mạng một phen ném đá dữ dội, tiếp theo đó là nữ chính trong một lần đi đến buổi tiệc thì va phải nam chính làm rơi món đồ kỷ vật năm xưa định ước của hai người.
Nam chính nhận ra nữ chính nhưng nữ chính thì không, lúc đó vì có sự tham gia của Vương Túc Chi nên cô đã chen ngang còn ghen bóng ghen gió trước mặt nam chính dằn mặt nữ chính, điều này càng khiến cho Vương Túc Chi bị ác cảm hơn.
Vương Túc Chi bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân nhợt nhạt xấu xí trong gương trông quen mắt hơn là những lúc xinh đẹp, cô đưa tay hứng lấy vòi nước rồi rửa mặt tỉnh táo lại.
“Được rồi, vậy thì hôm nay chắc chắn sẽ đụng độ với nữ chính, mình phải thay đổi tình huống, phải tránh xa nữ chính càng xa càng tốt, như vậy mới đem lại an toàn cho mình.”
Cô chuẩn bị mọi thứ xong liền đi xuống nhà ăn sáng, vừa đẩy cửa ra cô đã va phải Lâm Phúc Thịnh, cô dường như sắp ngã đến nơi chỉ chờ đợi một vòng tay như trong truyện sẽ đỡ lấy cô nhưng tất cả chỉ là cô ảo tưởng, Vương Túc Chi hoàn toàn ngã bệt xuống đất với tướng ngã cực kỳ xấu xí, còn Lâm Phúc Thịnh cứ thế mà lạnh nhạt rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Đồ hẹp hòi, đỡ một cái cũng không được sao?”
Cô vừa xoa mông của mình vừa kêu ca, dù có hiện diện trong nhà này đi chăng nữa thì Vương Túc Chi cũng bị Lâm Phúc Thịnh xem như không khí, anh chẳng đoái hoài đến cô thậm chí là nói chuyện dù chỉ một câu, sống trong một nơi ảm đạm thế này Vương Túc Chi thà sống trong khu ổ chuột ngoài hiện thực còn hơn. ở đây cô phải sống trong lo sợ, đến ăn ngủ đi lại cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Chẳng có một chút tự do gì cả.
Cô cuối cùng cũng đứng dậy mon men theo cầu thang đi xuống phòng khách, rồi đi vào phòng ăn, bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị thơm ngon, người giúp việc đi đến cúi đầu chào cô.
“Chào cô chủ, buổi sáng tốt lành.”
Vương Túc Chi vẫn chưa quen với chuyện này nên cô cũng hơi ấp úng chào lại.
“À...ờ...chào mọi người.”
Lâm Phúc Thịnh đang ngồi ở phía trước, trên tay là tờ báo che đi khuôn mặt của anh, cô có thể đỡ áp lực hơn nếu như không nhìn thấy mặt anh, cô không dám ngồi gần vì anh chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất trong sự sống sót lần này của cô, nên cô ngồi cách anh tận ba cái ghế, người giúp việc đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
Đáng lẽ như mọi khi thì Vương Túc Chi sẽ không rời Lâm Phúc Thịnh mặc cho anh mắng chửi thậm tệ thế nào, và đối xử ra làm sao, bọn họ nghĩ chắc là cô biết thân biết phận mà an phận rồi.
Mặc dù sợ nhưng nhìn bàn ăn hấp dẫn như vậy khiến Vương Túc Chi không kiềm được lòng, cô nhép miệng hỏi mọi người xung quanh.
“Ăn được chưa?”
Những người xung quanh lắc đầu ra hiệu với Vương Túc Chi, nhưng cô đói đến nổi tay chân run cả rồi, còn phải đợi tên mặt lạnh Lâm Phúc Thịnh ăn thì cô mới có thể được ăn, đồ ăn cũng sắp nguội lạnh, bụng của cô thì không ngừng kêu, bầu không khí ảm đạm yên tĩnh đến lạ thường đến nỗi con ruồi con muỗi bay ngang cũng có thể nghe được, trong cái bầu không khí tĩnh lặng này vậy mà tiếng bụng của cô bắt đầu kêu lớn làm cho cô ngượng đến chín cả mặt.
Vương Túc Chi mím chặt môi, mắt cũng nhắm chặt lại xấu hổ, Lâm Phúc Thịnh lúc này cũng đặt tờ báo xuống anh không nhìn lấy Vương Túc Chi một cái nhưng miệng lại phát ra âm thanh từ địa ngục.
“Lần sau cấm cô ngồi cùng bàn với tôi, dù có ngồi xa cũng không được phép.”
Vương Túc Chi như bị điểm huyệt cứng đờ người tại chỗ, đẹp thì có đẹp mà nói chuyện không có tí cảm tình này thì yêu thương gì nổi.
“Tôi biết rồi.”
Cô chỉ có thể an phận nghe lời anh ta,anh ta đúng là ác ma, Vương Túc Chi lần đầu được trải nghiệm cơm chan nước mắt là như thế nào, trong buổi sáng hôm đó Vương Túc Chi chỉ mong ăn thật nhanh rồi ra ngoài với chị Vu Đồng, hoặc tốt hơn có thể đi đâu đó tránh xa Lâm Phúc Thịnh càng xa càng tốt, anh rất kiệm lời nhưng một khi nói ra là toàn những lời lạnh nhạt có tính sát thương cực kỳ cao.
Updated 70 Episodes
Comments
Hi!!!!!
Đã muốn lấy tài sản nhà ngta còn làm màu na9 à xin bớt ngáo nha, lạnh lùng đồ ha đang đi hôi của nhà ngta đó ăn cướp ăn trộm đó, làm như tốt đẹp lắm. Ghét mặt
2023-03-01
7