Vương Túc Chi không thích đám đông bản thân cô là người hướng nội, những nơi đông người thật sự không hợp với cô, xui cái lại xuyên vào nhân vật của công chúng phải gặp gỡ nhiều người phải niềm nở, tuy ở đây được ăn ngon mặc đẹp nhưng có điều cô lại thích cái khoảng không gian trước kia hơn.
Sống trong căn nhà tuy có lụp xụp nhưng cô thích cảm giác được ở một mình, được làm những chuyện điên dại một mình, được là chính mình.
Hiện tại chỉ có nhà vệ sinh là yên tĩnh để cô có thể ở một mình không bị ai quấy rầy, cô đứng trước bồn rửa tay nhìn bản thân mình trong gương, bản thân thật thảm hại, cô vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu, cô vẫn còn sợ sệt. Một đứa hèn nhát như cô lại không được thông minh không biết là bản thân có thể sống sót ở nơi này được bao lâu.
“Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó.”
Vương Túc Chi định đi ra ngoài tìm Vu Đồng, nhưng vừa đẩy cửa đi ra thì va phải Kim Nhược, Vương Túc Chi lần này có cơ hội được đối diện với nhân vật nữ chính rất gần, có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ trên người của Kim Nhước, một mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc thiên nhiên và nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc cũng có một mùi thơm nhẹ của hoa cúc, gương mặt bầu bĩnh phúng phính rất đáng yêu.
Với cái nhan sắc này nam chính không mê điếu đổ mới làm lạ, Vương Túc Chi nhớ lại chuyện mình phải tránh xa Kim Nhược nên cô nhanh chóng né qua một bên giọng nhỏ nhẹ.
“Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?”
Kim Nhược xua tay giọng nói trong trẻo vang lên.
“Không sao đâu tiền bối, em rất hâm mộ chị đấy, chị có thể chụp cùng em tấm ảnh không ạ?”
Vương Túc Chi chân như mềm nhũn ra đến nơi, cô không biết mình nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay là nên tránh né đây nữa, nếu tốn tránh thì kì cục quá.
“À, được.”
Vương Túc Chi liền đưa mặt vào khung hình cùng với Kim Nhược, gương mặt cố nặng ra một nụ cười không thể gượng gạo hơn.
Sau khi chụp xong thì Vương Túc Chi biện lý do để nhanh chóng rời khỏi đó, cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm nhưng đi được mấy bước thì chị Vu Đồng liền kéo cô vào bàn tiệc.
“Đi đâu nãy giờ vậy? mọi người tìm em đấy.”
“Em đi vệ sinh chút thôi, nay bụng không được tốt cho lắm.''
Vương Túc Chi giả vờ ôm lấy bụng của mình, do là bụng có vấn đề nên cô được miễn uống rượu, một lúc sau thì chiếc ghế bên cạnh được kéo qua ra, Kim Nhược nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mỉm cười ngọt ngào với Vương Túc Chi.
Buổi tiệc trải qua một cách nhạt nhẽo đối với Vương Túc Chi, cô chẳng khác gì một cục đá nhìn những người xung quanh hàn thuyên nói chuyện, cô chỉ chú tâm ăn nhưng cũng không cảm thấy ngon miệng là mấy.
Lúc này Kim Nhược quay sang gắp cho Vương Túc Chi một món đặt vào bát, rồi còn chủ động rót nước cho Vương Túc Chi nhưng lúc rót nước nên cô sơ xuất làm nước coca đổ ra váy của Vương Túc Chi, Kim Nhược vô cùng hoảng loạn lấy khăn giấy lau lấy lau để.
“Em xin lỗi tiền bối, em không cố ý đâu ạ.”
Vương Túc Chi mặt cũng không biểu lộ cảm xúc, cô đứng dậy xua tay giọng nói lạnh nhạt.
“Không sao, tôi vào nhà vệ sinh một chút.”
Vương Túc Chi đứng dậy rời đi Vu Đồng cũng nhanh chóng đi theo để lại Kim Nhược vô cùng hối lỗi, mọi người xung quanh đều trấn an Kim Nhược vì cô là người mới, tính tình của cô ngoan ngoãn nên ai cũng yêu mến dù mới ra mắt những người ở đây, họ bắt đầu lên tiếng bàn tán nói xấu lúc Vương Túc Chi không có mặt ở đó.
“Tiểu Kim Nhược em đừng có đến gần cái con bé Túc Chi đó quá, con bé đó tai tiếng lắm, cẩn thận ảnh hưởng đến em đấy.”
Những người khác cũng hùa theo câu nói đó nói.
“Tuy là cùng công ty nhưng thật ra chỉ bằng mặt không bằng lòng thôi, con bé đó lúc nào cũng ỷ bản thân có gia đình chống đỡ nên hay vênh váo lắm, dẫu vậy vẫn chưa có tới lấy một vai chính.”
Lúc này Trương Tỉnh Lộ nhíu mày cô đập mạnh tay xuống bàn để cho đám người đó im lặng.
“Mọi người ở đây đừng có nói chuyện linh tinh nữa, dẫu gì Kim Nhược cũng là người mới đến mang chuyện không tốt kể cho em ấy nghe cũng không nên đâu.”
Trương Tỉnh Lộ đúng là rất có tiếng nói, cô vừa lên tiếng tất cả đều im lặng bỏ qua vấn đề bàn tán về Vương Túc Chi thay vào đó là chuyển sang vấn đề khác nhạt nhẽo hơn.
Kim Nhược vì lo lắng bản thân gây hiềm khích với Vương Túc Chi nên cô chủ động đứng dậy đi đến nhà vệ sinh tìm Vương Túc Chi, lúc đó Vương Túc Chi đang được Vu Đồng giúp giặc phần váy bị dính coca, cô cũng không càu nhào hay nói gì nhưng từ đầu đến cuối thì Vu Đồng liên tục nói những điều không tốt về Kim Nhược.
“Nè, cô ta có phải cố ý không? nhìn đi ai mượn cô ta rót nước cho em chứ, làm màu làm mè.”
Vương Túc Chi lắc đầu nói đỡ cho Kim Nhược.
“Không đâu, cô ấy chỉ lịch sự thôi mà em thấy cô ấy không phải cố tình, cô ấy là...nữ chính mà.”
Cô nói với giọng nhỏ dần, Vu Đồng bĩu môi.
“Thánh thiện vậy sao? nhìn cô ta chị đã không có chút cảm tình rồi, mặt như mấy đứa trà xanh ý.”
Vương Túc Chi đưa tay bịt lấy miệng của Vu Đồng rồi suỵt một cái.
“Đừng có nói bậy, chị nói một hồi lỡ ai nghe thì sao?”
Vu Đồng đẩy cửa đi ra để chứng minh cho Vương Túc Chi rằng ở đây không có ai nhưng khi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Kim Nhược đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, đôi mắt của cô đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, Vương Túc Chi cầm lấy chai nước suối định giúp Vương Túc Chi làm sạch vết bẩn nhưng không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người lại đúng ngay lúc Vu Đồng nói bản thân cô giống trà xanh, điều này khiến Kim Nhược rất buồn.
“Em...xin lỗi...em không có ý làm bẩn váy chị.”
Kim Nhược ngẩn mặt lên đôi mắt đã ướt đẫm, như vậy mà đã khóc rồi, Vương Túc Chi cảm giác như mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của cô nhanh chóng đi tới dỗ dành Kim Nhược, nhưng Kim Nhược lại lùi về phía sau rồi nói.
“Em chỉ muốn kết bạn với chị thôi, chị Túc Chi em không có cố ý đâu.”
Updated 70 Episodes
Comments
Layla
thảo mai dễ sợ
2023-07-31
2
ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘
sai tên r kìa
2023-05-20
1