Đợi khi Lâm Phúc Thịnh đi làm thì không khí trong nhà mới trở nên yên bình trở lại, cũng vừa lúc đó chị Vu Đồng cũng đã đến để đón Vương Túc Chi đi mua sắm, cô như trút được cái gánh nặng trong cái căn nhà này. và đây cũng là lần đầu tiên cô gặp gỡ Vu Đồng ở ngoài đời, trong tiểu thuyết chỉ có nghe qua cô ấy cũng là người mưu kế thâm sâu cùng bè cùng phái với Vương Túc Chi và là người trợ lý đắc lực trung thành tuyệt đối với Vương Túc Chi.
Vương Túc Chi thẫn thờ ngồi trên xe, chị Vu Đồng quay sang nhìn sắc mặt của cô liền biết cô không được khỏe trong người lo lắng hỏi thăm.
“Sao vậy? mới hai ngày không gặp đã xanh xao như vậy rồi?”
Cô chống căm tựa lưng vào ghế rồi thở dài nói.
“Có nhiều chuyện áp lực lắm chị không hiểu được đâu.”
“Chà người có gia đình nói chuyện nghe cái khác biệt liền.”
Vu Đồng vẫn cố chăm chọc Vương Túc Chi, cô cũng không thừa hơi sức để đôi co việc bây giờ cô chỉ lo là làm sao để có thể diễn xuất thật tốt, nếu không ổn cô cũng có thể rút lui khỏi giới giải trí này, nhưng có điều thâm tâm của Vương Túc Chi không muốn cô làm điều đó.
Mặc dù thân xác của cô ta bây giờ là do cô nắm giữ nhưng dường như vẫn còn một phần nào đó ý thức của Vương Túc Chi, có lẽ chấp nhiệm làm diễn viên của cô ta rất lớn nên cô không thể xoay chuyển được, nên chỉ có thể như vậy mà thuận theo tới đâu hay tới đó.
“Túc Chi, chị cảm thấy em không giống mọi ngày, sắc mặt cũng thay đổi.”
Đi theo Vương Túc Chi đã lâu nên Vu Đồng rất hiểu rõ con người của Túc Chi, từ hơi thở đến ánh mắt mọi thứ đều biết rõ, câu nói của Vu Đồng làm cho Vương Túc Chi giật mình, cô không biết có phải bản thân cô đã để lộ ra sơ hở gì đó hay không, hay cô đã bị Vu Đồng phát hiện ra thân phận rồi cũng nên.
“Chị nghĩ nhiều rồi, mà này lịch trình hôm nay thế nào nói luôn đi!”
Vương Túc Chi tỏ ra thoải mái bắt chéo chân rồi thả lỏng người hỏi một câu nhằm đánh trống lảng sang chuyện khác, Vu Đồng liền nhanh chóng trả lời.
“Lịch trình sẽ là đi mua sắm quần áo cho buổi casting, tiếp đó là đến công ty để ăn mừng buổi đóng máy của bộ phim B nghe nói sẵn tiện giám đốc sẽ giới thiệu người mới với chúng ta.”
“Chỉ vậy thôi đúng không?”
Vu Đồng nghĩ một lúc rồi gật gù.
“Đúng vậy, hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi, còn lại thì tự túc em muốn làm gì làm.”
Vương Túc Chi chợt nhớ lại lời của Vu Đồng vừa nói, một nhân vật mới sẽ xuất hiện, cô bắt đầu lẩm bẩm trong miệng.
“Công ty... giám đốc giới thiệu...người mới...”
Cô đột nhiên hốt hoảng thốt lên.
“Chẳng lẽ là cô ta? mối đe dọa thứ hai chính thức xuất hiện rồi?”
Vu Đồng nhíu mày bị cô làm cho giật cả mình mà phanh xe gấp, Vu Đồng quay sang đưa tay sờ trán Vương Túc Chi rồi lắc đầu thở dài.
“Túc Chi có phải vấn đề của em bị gì rồi không? có cần chị đưa đi điều trị? Lần trước bị đám chó săn rượt rồi bị thất nghiệp cả tháng nay nên em bị stress có đúng không?”
Vương Túc Chi xua tay liên tục.
“Không có, em chỉ nhớ lại chuyện cũ chị cứ lái xe đi, đừng quan tâm đến em.”
Vương Túc Chi cùng Vu Đồng đến khu trung tâm mua sắm, lúc này một đứa hai lúa như cô cũng được mở mang tầm mắt được Vu Đồng chọn cho rất nhiều bộ cánh xinh đẹp, nhưng đến khi chọn giày cao gót thì Vương Túc Chi xanh cả mặt, cô chỉ thấy người ta đi nhưng cô chưa từng thử mang mấy đôi giày này lần nào.
“Em...muốn mua giày thể thao.”
Vu Đồng mặc kệ lời vừa rồi của cô mà đưa đôi giày cao gót được bản thân Vu Đồng tỉ mỉ lựa chọn từ nãy đến giờ.
“Thử đi, đôi này hợp với em lắm đấy.”
Vương Túc Chi chỉ có thể khóc mếu máo trong lòng mà đi đôi giày đó vào, cô chẳng khác gì một con rô bốt đứng đấy không nhúc nhích chỉ sợ bản thân không giữ được thăng bằng mà ngã làm trò cười cho thiên hạ mất.
“Đi thử chị xem, em sao vậy? nghề catwalk bằng giày cao gót của em chẳng phải rất chuyên nghiệp sao?”
Vương Túc Chi kêu trời không thấu kêu đất không thông, cô nhắm chặt mắt cố gắng nhấc bước chân đi trên đôi giày cao gót này, trông cô đi mà cứ như sắp ngã đến nơi, mắt luôn nhìn xuống đất tay đưa ra ngoài để chuẩn bị vào thế có ngã còn với được cái để bám trụ vào, càng nhìn Vu Đồng càng thấy ngứa mắt mà đi ra phía sau đẩy Vương Túc Chi một cái để lấy đà nhưng cú đẩy đó không làm cô lấy đà được mà nhanh chóng vô tư thế chụp ếch.
“Á...ui đau quá, chết em rồi chị ơi.”
Vu Đồng và Vương Túc Chi quần quật cũng khoảng một lúc sau thì cũng chịu thua và để cô đi giày thể thao thay vì giày cao gót, Vu Đồng cũng không ngờ từ cái hôm mà cô và Vương Túc Chi bị lạc nhau trong lúc chạy thục mạng trốn đám phóng viên và về nhà họ Lâm thì cô dường như thay đổi, không hề giống Vương Túc Chi mà cô đã từng biết.
Mặc dù thấy làm lạ nhưng Vu Đồng không muốn nói ra, chỉ cần Vương Túc Chi muốn thì cô cũng không ép, có lẽ con người này mới là con người thật của cô không chừng, cả hai mua sắm cũng xong thì chuẩn bị đi đến công ty nhưng cả hai gặp trục trặc vì bị fans nhận ra.
“Là Vương Túc Chi.”
Tất cả mọi người đều vây quanh cô để xin chữ ký, tính ra Vương Túc Chi cũng có lượng fans hùng hậu không kém cạnh ai mặc dù dính không ít phốt trên mạng xã hội, nhưng phải công nhận một điều những vai diễn ác nữ của Vương Túc Chi đều rất thành công hơn là những vai diễn dân nữ thánh thiện.
Updated 70 Episodes
Comments
Én biển
Hi
2023-08-22
1