Vương Túc Chi lúc này đi tới mượn đạo cụ là một thanh kiếm, do là cảnh phim cổ trang nên Vương Túc Chi phải cố gắng tỏ ra phong thái của một vị nữ hiệp khách tuy nhiên cô không biết phải diễn sao cho nó ngầu đứng nghĩa, sợ bản thân trở thành trò cười của mọi người.
Vương Túc Chi rút kiếm ra đặt vai của Kim Nhược, lúc này cô cố gắng tưởng tượng mình thật sự là một nữ hiệp bản thân lúc nhỏ cũng hay ảo phim nên cô cũng có chơi mấy cái trò diễn nữ hiệp như thế này nên chỉ mong là bản thân có thể diễn tốt.
Giọng nói Kim Nhược rất có nội lực vang lên khắp căn phòng.
“Nhìn xem, bản thân cô bây giờ cũng chỉ là một đứa suốt ngày biết đánh biết giết.”
Vương Túc Chi nhíu mày giọng trầm xuống.
“Vậy sao? nhưng ta hành hiệp trượng nghĩa không giống như cô rời khỏi sư môn bao năm qua cuối cùng lại đi đầu quân cho kẻ thù.”
Kim Nhược quay đầu lại nở một nụ cười quỷ dị khiến bản thân Vương Túc Chi có phần sợ hãi, như một con người khác không còn là Kim Nhược mà cô biết nữa, quả thật hiện tại cô có vài phần lép vế trước Kim Nhược tuy cô chỉ mới vào nghề.
“Các người đối xử với tôi ra sao? các người đã khinh bỉ rẻ mạt tôi như thế nào? Chính nghĩa ư? Công lý ư? Đó chỉ là cái danh của các người mà thôi.”
Kim Nhược bắt đầu rơi những giọt nước mắt rồi khụy người xuống, nét diễn của cô khiến cho Vương Túc Chi phải ngơ ngác cả ban giám khảo cũng phải trầm lặng một lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, cách diễn đạt lên xuống nắm bắt tâm lý nhân vật mà cô tạo ra hoàn toàn xuất sắc, Vương Túc Chi hiện tại chỉ biết đờ người ra nhìn cô gái nhỏ bé mà mình lớn tiếng hôm qua lại tài năng đến như thế.
“Tôi và cô tưng tỉ muội tình thâm, nhưng cũng chính cô không thể bảo vệ được tôi khỏi đám người đó, vậy cô nói đi cô hành hiệp trượng nghĩa với những người ngoài kia còn tôi thì sao?”
Lúc này Vương Túc Chi cũng nghẹn ngào rơi nước mắt, cô bước tới khụy xuống quăng thanh kiếm qua một bên ôm lấy Kim Nhược, đây không phải là diễn mà là cô đang nhập tâm vào nhân vật cô đang cảm thấy thương xót cho cô gái đó, cô ôm chặt lấy Kim Nhược mọi thứ đều nằm ngoài kịch bản của cả hai nhưng nó lại tạo nên một bối cảnh mới kịch bản mới độc lạ hơn.
“Cô có biết sau ngày hôm đó tôi đã dằn vặt bản thân thế nào không? tôi tìm cô khắp nơi, khi biết được tin cô đã gia nhập vào bang của kẻ thù tôi muốn giúp cô quay đầu lại nhưng quá trễ rồi.”
Vương Túc Chi khóc đến ướt vai của Kim Nhược giọng nói khó khăn nghẹn ở cổ.
“Như hiện tại bây giờ, tôi không thể ra tay giết cô dẫu biết cô là mối hiểm họa, cô nói đi tôi phải làm sao? giết cô rồi tôi kết liễu bản thân hay giết cô rồi sống trong sự dằn vặt lương tâm đây hả?”
Tuy Vương Túc Chi ban đầu có hơi lo sợ và đọc nhầm kịch bản cô chuẩn bị nhưng cũng may mắn là mọi thứ đều diễn ra suôn xẻ cả hai khóc đến sưng cả mắt làm cho căn phòng trở nên ảm đạm hơn.
Cuối cùng thì Kim nhược rút thanh kiếm bên cạnh ra đâm Vương Túc Chi một nhát, thì ra đây mới chính là mùi vị của sự phản bội, Vương Túc Chi nhìn Kim Nhược với ánh mắt câm hận nhưng cô nhớ bản thân đang diễn nên phải cố giả vờ ngã bệt xuống đất,Kim Nhược nhếch môi cười quỷ dị rồi nói.
“Tình bạn ư? Tỉ muội tình thâm ư? Chẳng qua chỉ là cái cớ dụ dỗ cô thôi, tôi chưa bao giờ xem cô là tỉ muội của mình, đến bây giờ cô vẫn ngu ngốc như vậy.”
“Dù cô không coi tôi là tỉ muội...nhưng trong lòng tôi...cô vẫn là muội muội...mà tôi...yêu thương nhất.”
Dàn cảnh cũng kết thúc, cả ba người giảm khảo đều nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng cho màn kịch ngắn vừa rồi của hai người, Vương Túc Chi đứng dậy vội lau nước mắt rồi chờ đợi kết quả từ phía ba người họ.
Đạo diễn La Vỹ cũng đã xem xét và đánh giá một một lần, ngay từ đầu ông đã nhắm đến Vương Túc Chi ánh mắt có vài phần không đứng đắn cho lắm. ông bắt đầu đưa ra lời nhận xét của mình.
“Cách diễn của cả hai khá là ăn ý nhau, rất tròn vai, đặc biệt khá khen cho Kim Nhược em làm rất tốt, đôi mắt của em rất đẹp diễn cảnh khóc cuốn vô cùng, rất cám ơn em.”
Kim Nhược mỉm cười đầy tự tin cúi đầu cảm ơn, La Vỹ quay sang nhìn Vương Túc Chi rồi cười nhẹ.
“Túc Chi làm cũng rất tốt dù có bị bạn diễn lấn lướt một chút nên có hơi kém nổi bật hơn tuy nhiên em vẫn có cố gắng, tôi khá thích cách diễn em trước đây tôi từng xem em diễn vai ác nữ nhưng vai chính nghĩa em làm vẫn rất tốt có bộc phá mới, cám ơn em đã hoàn thành phần casting.”
Trương Tỉnh Lộ và chủ tịch cũng đều có lời khen giống như đạo diễn La Vỹ, và đến phần công bố kết quả cả hai đều có khả năng sẽ được diễn trong bộ phim này nhưng còn về phần nhân vật sẽ được công bố sau.
“Chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến sớm, mà bạn Túc Chi có thể lại đây tôi nói chuyện riêng chút được không?”
Trong thời gian nghỉ giải lao, La Vỹ liền đi tới chỗ Vương Túc Chi và hẹn gặp riêng, cô liền đồng ý và đi theo ông ta đến một căn phòng khác, cô không biết là mình có phải đã hoàn toàn chinh phục được ông ta nên mới được hẹn ra riêng để được hợp tác trong dự án nào đó chăng?
Updated 70 Episodes
Comments
Én biển
Đã
2023-08-22
1