Tôi Chỉ Là Nhân Vật Phản Diện

Tôi Chỉ Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 1: Thật Hay Mơ

Trong một con hẻm nhỏ một cô gái đang nằm trên đống rác, mùi hôi thối bốc lên từ người của cô, cô gái chớp mắt nhẹ vài cái bừng tỉnh dậy. Bị mùi thối của bãi rác làm cho tá hỏa, cô quan sát mọi thứ xung quanh chẳng giống khu cô ở chút nào, cô còn nhớ lúc nãy cô còn đứng trước cửa nhà của đôi vợ chồng hàng xóm.

Chỉ vì muốn quăng lại túi rác mà vợ chồng nhà đó vứt bừa bãi qua nhà mình nên An Nghị đã định đáp trả lại, thế nhưng An Nghị trong lúc làm màu quay mấy vòng lấy đà thì mất trớn mà ngã đập đầu vào tường, sau đó cô tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang ở trên cái đống rác này, cô hoang mang ôm đầu hét lên.

“Ôi mẹ ơi, mới quăng có bịch rác mà suýt nữa đi đầu thai luôn rồi”

An Nghị lật đật ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh thấy không có ai, cô cũng mừng thầm vì không bị nhìn thấy trong bộ dạng này. Cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường đó và cứ thế mà đi tìm hiểu nơi này, cô chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe tiếng hét từ phía sau lưng vang lên.

“Vương Túc Chi đang ở kia, mau đuổi theo cô ấy.”

An Nghị quay đầu lại thì nhìn thấy đám phóng viên đang tiến thẳng về phía cô, bọn họ nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi, An Nghị theo bản năng từng bị chủ nợ rượt rất nhiều lần nên đã vào thế chuẩn bị chạy, tốc độ nhanh khủng khiếp.

“Đám người này bị gì vậy? sao cứ đuổi theo mình làm như người nổi tiếng không bằng, chẳng qua mới từ đống rác chui ra mà nổi tiếng nhanh vậy à?”

Cô liên tục kêu ca, chân vẫn hoạt động hết công xuất cùng đám phóng viên chơi trò rượt đuổi, cô cũng không biết nơi này là đâu cứ theo bản năng mà chạy, cô nhanh chóng trốn vào một căn nhà gần đó để cắt đuôi đám phóng viên.

“Mình đang ở đâu vậy?”

An Nghị vừa trải qua một chuyện buồn, vừa bị người yêu chia tay mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi nhưng An Nghị vẫn cảm thấy rất buồn, bởi vì anh ta là người thân duy nhất của cô kể từ lúc cô bước chân lên thành phố sinh sống.

An Nghị là một đứa không cha không mẹ, sống đầu đường xó chợ, không tiền không sắc không trí thức, vô công rỗi nghề. Bạn trai của cô cũng không hơn cô là mấy, lý do chia tay của anh ta cô cũng cảm thấy hợp lý, chia tay chỉ vì cả hai có đến với nhau cũng không có tương lai, tình cảm của cả hai chẳng giống một đôi đang yêu chút nào, chỉ như đôi bạn chí thân mang danh nghĩa là tình yêu thôi.

Bây giờ cả người cô đều bốc mùi từ đầu đến chân, cô lại không biết mình vừa đi lạc vào cái xó nào nữa, cô cảm giác trên người mình dường như bộ quần áo không phải bộ quần áo mà cô đã mặc lúc nãy, cô nhớ mình chỉ mặc áo thun và quần shorts cùng đôi dép quai ngang, nhưng bây giờ cô lại mặc bộ váy màu đỏ sang trọng cắt xẻ cũng khá táo bạo nhưng không quá phản cảm.

Trong tủ đồ của cô lại chưa từng có một cái váy, vậy thì chiếc váy này từ đâu mà ra? Trước đây cô chỉ thấy các ca sĩ diễn viên trên TV người ta mặc như thế thôi nhưng đâu có ngờ một ngày cô lại được khoác nó lên người.

An Nghị thấy đám chó săn đã rời đi, cô liền lẻn ra ngoài lúc này đi ngang một chiếc xe, cô nhân cơ hội đi tới để coi mặt mày của mình như thế nào, nhưng sự thật kinh hoàng làm cô suýt chút nữa ngã lăn ra đất, mặt dù gương mặt lấm lem bùng đất nhưng người trong gương rất xinh đẹp, nhan sắc không đến nỗỗi khuynh nước khuynh thành nhưng phải khiến người ta thốt lên vì xinh đẹp, nhưng người trong gương không phải là An Nghị.

“Điên rồi, mình bị điên rồi.”

An Nghị ngồi khụy xuống cô là một con vịt trời xấu xí làm sao có được gương mặt kiều diễm như thế, hay cô thật sự chết ở thế giới kia rồi đầu thai trở thành thiếu này xinh đẹp này, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của An Nghị.

An Nghị linh cảm đám người đó đã phát hiện nên cô đã tranh thủ leo rào vào trong nhà đối diện. Một căn nhà có cánh cổng cao lớn, với việc lúc nhỏ ở dưới quê leo trèo suốt nên mấy cái cổng này chẳng làm khó được cô, bỏ qua ý tứ của một người con gái mà thành công leo vào bên trong căn nhà kia.

“Chỉ trốn tạm thôi, chắc là không bị mắng đâu nhỉ?”

Cô len lén đi vào phía sau khu vườn, vì quá mệt mỏi nên mọi thứ trước mặt cô hiện tại dần trở nên mờ nhạt, ý thức của cô dần mất đi, An Nghị cứ thế mà ngã gục xuống bãi cỏ xanh mướt trong khu vườn nhà đó.

“Cô chủ? Là cô chủ mau đưa cô ấy vào trong.”

Một tiếng hô lớn, trong lúc An Nghị nằm bất tỉnh trên bãi cỏ thì đám người trong nhà chạy ra bế cô lên rồi đưa vào trong nhà, mặt ai nấy cũng có vẻ lo lắng kèm theo đó là sự tò mò vì không biết cô chủ của họ vừa chui ra từ cái bãi rác nào nữa.

Tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài làm cho An Nghị bừng tỉnh, đôi hàng mi của cô cử động nhẹ nhàng chớp vào cái, hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện trước mắt, cô còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ nên đưa tay dụi mắt một cái, không biết đã ngủ bao lâu cho đến khi tỉnh lại thì tay chân cứng đờ, đến khi những chiếc bong bóng hình trái tim đầy màu sắc đập vào mắt cô kèm theo đó là một căn phòng xa lạ làm cô hoảng loạn.

An Nghị vội ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh căn phòng, toàn bộ căn phòng được bố trí có tông màu đỏ là chủ đạo, những cánh hoa hồng rơi đầy trên sàn nhà và trên giường, An Nghị chỉ mới ngủ có một giấc mà bản thân đã bị ai đó bắt cóc rồi sao?

“Đây là đâu vậy trời?”

Giọng điệu run run hoảng loạn, cô bước xuống quan sát khắp căn phòng trang trí vô cùng lãng mạn cứ như là phòng tân hôn vậy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên thật lãng mạn, những chiếc bánh trên bàn với đầy màu sắc thật thơm ngon và bắt mắt, đến cuối cùng sự chú ý của An Nghị đã va phải bức ảnh treo trên tường là tấm ảnh cưới. An Nghị đi đến gần xem thử thì há hốc mồm trợn trắng mắt kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân mình trước gương.

“Ôi mẹ ơi, ai đây?”

An Nghị ngắm qua ngắm lại người trước gương, sống mũi cao vút cùng với đôi mắt phượng xếch nhẹ, hàng mi cong dài, một nét đẹp sắc sảo mạnh mẽ điểm nhấn cho gương mặt có lẽ là ánh mắt làm người ta muốn đắm chìm vào nó, mái tóc dài uốn gợn sóng vô cùng thời thượng.

Với nhan sắc này thì chắc chắn là ăn đứt cái mặt Thị Nở của cô rồi, nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt của mình, cô trợn tròn mắt kêu lên.

“Có ma.”

Hoảng hốt đến nỗi không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau, cô đưa tay xoa cái mông tội nghiệp của mình khi vừa tiếp đất, cho đến khi bình tĩnh lại và xác nhận rằng đây chính là khuôn mặt hiện tại của mình, tuy vậy cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khi đập vào mắt của cô là tấm ảnh cưới được treo ở giữa phòng.

“Gì nữa đây? Người đàn ông này là ai? Mình kết hôn rồi hả? gì vậy trời?”

Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra, An Nghị cười trấn an bản thân cho rằng mình vẫn còn nằm mơ nên cô đưa tay véo vào người một cái thật mạnh.

“Ui đau, vậy là thật, không phải mơ.”

An Nghị khụy người xuống đưa tay ôm lấy đầu sợ hãi, chỉ nhớ là mình trải qua một giấc mơ bị rượt đuổi trên phố rồi sau đó mới ngủ có một giấc mà tỉnh dậy đã có chồng rồi sao? Rồi còn thay đổi diện mạo, có chồng rồi được chồng cho tiền phẫu thuật thẩm mỹ lại hay là cô bị điên vì ăn nhầm mai thúy nên sinh ảo giác? Cô bắt đầu lẩm bẩm gì đó để trấn tĩnh bản thân lại.

“Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác.”

Hot

Comments

ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘

ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘

thiếu *này* =)?

2023-05-20

0

Trà My

Trà My

hàii dzị:)))

2023-04-24

0

Loan Pham

Loan Pham

Lần đầu tiên đọc truyện mà nhân vật nữ 9 TG viết là 1 người bình thường ko sắc nước hương trời á

2022-11-03

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thật Hay Mơ
2 Chương 2:Tôi Xuyên Làm Nhân Vật Phản Diện
3 Chương 3: Một Con Người Khác
4 Chương 4: Đối Mặt Với Nam Chính
5 Chương 5: Người Trong Lòng Của Nam Chính
6 Chương 6: Anh Ta Là Ác Ma
7 Chương 7: Rắc Rối 1
8 Chương 8 : Rắc Rối 2
9 Chương 9: Gặp Gỡ Nữ Chính
10 Chương 10: Một Ngày Xui Xẻo
11 Chương 11: Buổi Casting
12 Chương 12: Phối Hợp Ăn Ý
13 Chương 13: Hết Chuyện Này Đến Chuyện Khác
14 Chương 14: Gia Đình Trọng Nam Khinh Nữ
15 Chương 15: Rời Khỏi Họ Vương
16 Chương 16: Quay Quảng Cáo
17 Chương 17: Người Đàn Ông Bí Ẩn
18 Chương 18: Buổi Tạo Hình Cho Nhân Vật
19 Chương 19: Sự Kiện Gấp Rút
20 Chương 20 : Dự Sự Kiện Trao Giải
21 Chương 21: Sự Nhầm Lẫn, Lương Duyên?
22 Chương 22: Sớm Ngày Gặp Lại
23 Chương 23: Thân Phận Bí Ẩn của Chung Kỳ Anh
24 Chương 24:Mượn Tay Hại Người
25 Chương 25: Trái Đất Tròn
26 Chương 26: Bị Bắt Gặp
27 Chương 27: Vì Nhà Tôi Có Điều Kiện
28 Chương 28:Bị Làm Khó
29 Chương 29: Bị Chơi Khăm
30 Chương 30: Rơi Xuống Vực Thẳm
31 Chương 31: Suy Xụp
32 Chương 32: Gíup Đỡ
33 Chương 33: Bị Đe Dọa
34 Chương 34:Cuộc Hội Ngộ Của Nhân Vật Chính
35 Chương 35:Chúng Ta Không Cùng Một Thế Giới
36 Chương 36: Sự Kiện Thời Trang
37 Chương 37: Vận May
38 Chương 38: Cô Ấy Vui Là Được Rồi
39 Chương 39: Tôi Không Trách Cô
40 Chương 40: Bí Mật Phía Sau Câu Chuyện
41 Chương 41: Cô Từng Hẹn Hò Chưa?
42 Chương 42: Vị Khách Không Mời Mà Đến
43 Chương 43: Diễn Tuồng
44 Chương 44:Sao Anh Lại Tốt Với Tôi?
45 Chương 45: Đóng Máy
46 Chương 46:Trả Đũa
47 Chương 47: Tâm Điểm Ánh Nhìn
48 Chương 48: Tự Mình Hại Mình
49 Chương 49: Tôi Không Phải Kỳ Anh
50 Chương 50: Thật May Vì Đó Là Anh
51 Chương 51: Chỉ Là Mơ
52 Chương 52: Buổi Chụp Ảnh
53 Chương 53:Giải Hòa
54 Chương 54: Buổi Thiện Nguyện
55 Chương 55:Dịu Dàng Dành Cho Em
56 Chương 56:Rung Động
57 Chương 57:Biến Động Lớn
58 Chương 58: Tại Sao Lại Hại Tôi?
59 Chương 59:Hủy Hợp Đồng
60 Chương 60: Người Đứng Sau Nâng Đỡ
61 Chương 61: Vai Nữ Chính Đầu Tiên
62 Chương 62: Cô Và Em Tôi Có Quan Hệ Gì?
63 Chương 63: Chính Thức Công Khai
64 Chương 64: Cô Ghét Tôi Sao?
65 Chương 65: Tôi Sẵn Lòng Vì Cô
66 Chương 66: Dạy Dỗ
67 Chương 67:Tỏ Tình
68 Chương 68: Nghi Ngờ
69 Chương 69: Rối Loạn Tình Tiết, Trở Về Thế Giới Thực Tại
70 Chương 70: END
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Thật Hay Mơ
2
Chương 2:Tôi Xuyên Làm Nhân Vật Phản Diện
3
Chương 3: Một Con Người Khác
4
Chương 4: Đối Mặt Với Nam Chính
5
Chương 5: Người Trong Lòng Của Nam Chính
6
Chương 6: Anh Ta Là Ác Ma
7
Chương 7: Rắc Rối 1
8
Chương 8 : Rắc Rối 2
9
Chương 9: Gặp Gỡ Nữ Chính
10
Chương 10: Một Ngày Xui Xẻo
11
Chương 11: Buổi Casting
12
Chương 12: Phối Hợp Ăn Ý
13
Chương 13: Hết Chuyện Này Đến Chuyện Khác
14
Chương 14: Gia Đình Trọng Nam Khinh Nữ
15
Chương 15: Rời Khỏi Họ Vương
16
Chương 16: Quay Quảng Cáo
17
Chương 17: Người Đàn Ông Bí Ẩn
18
Chương 18: Buổi Tạo Hình Cho Nhân Vật
19
Chương 19: Sự Kiện Gấp Rút
20
Chương 20 : Dự Sự Kiện Trao Giải
21
Chương 21: Sự Nhầm Lẫn, Lương Duyên?
22
Chương 22: Sớm Ngày Gặp Lại
23
Chương 23: Thân Phận Bí Ẩn của Chung Kỳ Anh
24
Chương 24:Mượn Tay Hại Người
25
Chương 25: Trái Đất Tròn
26
Chương 26: Bị Bắt Gặp
27
Chương 27: Vì Nhà Tôi Có Điều Kiện
28
Chương 28:Bị Làm Khó
29
Chương 29: Bị Chơi Khăm
30
Chương 30: Rơi Xuống Vực Thẳm
31
Chương 31: Suy Xụp
32
Chương 32: Gíup Đỡ
33
Chương 33: Bị Đe Dọa
34
Chương 34:Cuộc Hội Ngộ Của Nhân Vật Chính
35
Chương 35:Chúng Ta Không Cùng Một Thế Giới
36
Chương 36: Sự Kiện Thời Trang
37
Chương 37: Vận May
38
Chương 38: Cô Ấy Vui Là Được Rồi
39
Chương 39: Tôi Không Trách Cô
40
Chương 40: Bí Mật Phía Sau Câu Chuyện
41
Chương 41: Cô Từng Hẹn Hò Chưa?
42
Chương 42: Vị Khách Không Mời Mà Đến
43
Chương 43: Diễn Tuồng
44
Chương 44:Sao Anh Lại Tốt Với Tôi?
45
Chương 45: Đóng Máy
46
Chương 46:Trả Đũa
47
Chương 47: Tâm Điểm Ánh Nhìn
48
Chương 48: Tự Mình Hại Mình
49
Chương 49: Tôi Không Phải Kỳ Anh
50
Chương 50: Thật May Vì Đó Là Anh
51
Chương 51: Chỉ Là Mơ
52
Chương 52: Buổi Chụp Ảnh
53
Chương 53:Giải Hòa
54
Chương 54: Buổi Thiện Nguyện
55
Chương 55:Dịu Dàng Dành Cho Em
56
Chương 56:Rung Động
57
Chương 57:Biến Động Lớn
58
Chương 58: Tại Sao Lại Hại Tôi?
59
Chương 59:Hủy Hợp Đồng
60
Chương 60: Người Đứng Sau Nâng Đỡ
61
Chương 61: Vai Nữ Chính Đầu Tiên
62
Chương 62: Cô Và Em Tôi Có Quan Hệ Gì?
63
Chương 63: Chính Thức Công Khai
64
Chương 64: Cô Ghét Tôi Sao?
65
Chương 65: Tôi Sẵn Lòng Vì Cô
66
Chương 66: Dạy Dỗ
67
Chương 67:Tỏ Tình
68
Chương 68: Nghi Ngờ
69
Chương 69: Rối Loạn Tình Tiết, Trở Về Thế Giới Thực Tại
70
Chương 70: END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play