Vương Túc Chi bị Lâm Phúc Thịnh quăng ra ngoài chẳng khác gì một món đồ bị bỏ đi, vẻ mặt mếu máo không biết từ ngày hôm nay phải đối diện với nam chính như thế nào, một màn chào hỏi hết sức ngoạn mục đến từ vị trí của nhân vật chính Lâm Phúc Thịnh, hào quang của nam chính thì không phải bàn cãi.
Mặc dù lúc đó Vương Túc Chi còn chưa tỉnh ngủ nhưng đập vào mắt cô là một gương mặt điển trai, tuy có hơi lạnh lùng nhưng với cái nhan sắc trời ban cùng thân hình rắn chắc cùng với thần thái đúng nghĩa hào quang của nhân vật chính cũng khiến tim cô rung rinh, nhan sắc này chắc chỉ có trên phim ảnh hoặc là của mấy ộp pa Idol nổi tiếng mà thôi.
Đúng là hơn những gì Vương Túc Chi tưởng tượng, nhan sắc khiến cho nhân vật phản diện Vương Túc Chi mê đắm mê đuối và bày không ít thủ đoạn chiêu trò để câu dẫn hoàn toàn là xứng đáng, Vương Túc Chi đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô không kiềm được mà thốt lên một câu.
“Muốn giành nam chính với nữ chính quá.”
Nam chính nhìn như vậy đến một kẻ không hám sắc như Vương Túc Chi còn mê nói chi nhân vật phản diện. Bất giác cô cảm thấy rùng mình một cái như có một luồng sát khí phía sau lưng mình vậy, cô nhớ lại cảnh mình vừa bí ném ra khỏi phòng như một món đồ bị vứt bỏ đi vậy và cả nhớ lại chuyện kết cục của nữ phản diện khi muốn giành nam chính với nữ chính, cái kết cục không thể nào thảm hại hơn, cô chợt khựng lại cái suy nghĩ vừa rồi của mình.
“Khùng quá à, cái miệng hại cái thân.”
Cô đưa tay vỗ miệng mấy cái, rồi che miệng đi xuống bên dưới phòng khách. Người giúp việc lúc nãy trông thấy cảnh cô bị Lâm Phúc Thịnh quăng ra ngoài nên cũng có chút tội nghiệp cô, cô giúp việc đi tới mang trà bánh để lên bàn rồi nhỏ nhẹ nói.
“Cô chủ, tôi chỉ nói thật lòng mong cô hãy bảo vệ bản thân, đừng để cậu chủ nổi giận, nếu không sợ cô sẽ bị cậu ấy làm khó, chúng tôi chỉ là phận người ở không thể giúp cho cô mong cô thứ lỗi.”
Cô gái đó cúi đầu với Vương Túc Chi vẻ mặt bất lực, mặc dù rất muốn lên tiếng để giúp đỡ cho Vương Túc Chi nhưng cô ấy không thể làm gì được, vì thân phận cô ấy thấp kém lời nói của cô thì có ít gì.
“Tôi biết rồi, cám ơn cô, mà này cô có thể cho tôi biết Lâm Phúc Thịnh...có thích ai chưa? Hay có người trong lòng chưa?”
Cô gái đó chống cằm rồi đăm chiêu một lát suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra.
“Hình như là có, tôi từng dọn phòng của cậu chủ và phát hiện tấm ảnh thời thơ ấu của cậu chủ cùng một cô bé, thấy cậu chủ rất trân trọng giữ gìn tấm ảnh đó nên...tôi nghĩ cậu ấy thích cô bé trong ảnh đó.”
Vương Túc Chi gật gù hiểu chuyện.
“Được rồi, cám ơn cô, tôi sẽ không để bản thân có kết cục thảm hại đâu.”
Đêm nay Vương Túc Chi được chuẩn bị một căn phòng khác để ngủ, thà là ngủ riêng còn hơn là ngủ cùng với Lâm Phúc Thịnh, nếu ngủ chung chắc cô mất ngủ cả đêm mất, có khi bị anh giày vò khó mà sống nổi.
Cô đã ngủ quá nhiều nên cả đêm không thể ngủ được, trong lúc đang suy nghĩ đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn sang thì thấy tên của chị trợ lý Vu Đồng, Vương Túc Chi lúc này mới nhớ ra thân phận của cô hiện tại là diễn viên, nên chuyện có trợ lý hỗ trợ cũng là điều hiển nhiên.
“Em nghe đây.”
Bên kia truyền đến tiếng thở dài của Vu Đồng.
“Một ngày bên người chồng đẹp trai giàu có thế nào rồi Vương tiểu thư?”
Do là hôm hôn lễ diễn ra Vương Túc Chi đã căn dặn không cho bất kỳ ai gọi điện làm phiền vì cô muốn dành thời gian bên Lâm Phúc Thịnh mà không bị bất kỳ ai phá đám kể cả chị trợ lý Vu Đồng, nên cả ngày hôm nay chẳng có lấy một người gọi điện, cho đến tận khuya thế này Vu Đồng vì có việc cần gấp nên mới đánh liều gọi cho cô.
Nhưng Vưỡng Túc Chi của hiện tại đâu còn là Vương Túc Chi của hôm trước nữa nên Vu Đồng thấy có điềm là lạ, đáng lẽ cô sẽ nghe những tiếng càu nhào của Vương Túc Chi nhưng không, cô lại trả lời rất nhẹ nhàng từ tốn.
“Gì mà như đang chế giễu em vậy? mà chị gọi có chuyện gì không?”
Vu Đồng liền đi thẳng vào chủ đề chính thẳng thắng nói.
“Sắp tới bộ phim The Princess của đạo diễn La Vỹ sẽ mở casting, bộ phim này đầu tư rất khủng và em cũng biết đấy danh tiếng của La Vỹ không nhỏ, nếu được hợp tác với ông ta nhất định sự nghiệp của em sẽ thăng tiến.”
Vương Túc Chi ậm ừ vài tiếng, cô cũng không biết cái nghề này phải làm thế nào, diễn viên thì phải giỏi về diễn xuất, hoặc biệt một ít về nó, bản thân Vương Túc Chi bây giờ như tờ giấy trắng, cô chẳng biết gì về diễn xuất cả.
“Nè, đây là cơ hội cho em, em thấy bản thân mình cứ đóng vai phụ mãi mà chẳng chí cầu tiến gì sao? phải nhân cơ hội này dành lấy vai chính, còn ở đó mà ôm chồng ôm con gì nữa?”
Vương Túc Chi thở dài một hơi, cô cũng muốn đồng ý quả thật tuy không rành về người tên La Vỹ kia và cả bộ phim bom tấn gì đó, nhưng Vương Túc Chi có thể hình dung được sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của người đó lẫn bộ phim, nhưng cô không có kinh nghiệm diễn xuất thì sao có thể casting.
“Em...được rồi, chị cứ đăng ký cho em đi, nhưng dạo này...sức khỏe em không tốt nên sợ tới lúc casting sẽ không tốt.”
“Trời ơi lấy lại phong độ đi, mà này cách nói chuyện và cả sự rụt rè này của em chẳng giống em thường ngày gì cả, lấy chồng rồi liền biến thành người khác vậy à?”
Vương Túc Chi bị nắm thóp, cô ấp úng đáp.
“Đâu...đâu có... em vẫn là em mà...”
“Được rồi, ngày mai chị sẽ đến đón em, chúng ta sẽ đi mua sắm sẵn tiện đi chuẩn bị một chút cho buổi casting, mà này nếu dùng thực lực không được thì...dùng cách khác, em biết chị nói gì mà phải không?”
Vương Túc Chi lại phải suy nghĩ về cách mà Vu Đồng nói.
“Cách gì?”
“Sở trường của em mà em còn hỏi, đợi chị nói thẳng sao?’
Vương Túc Chi nhớ lại mọi chuyện mình biết về nhân vật phản diện, cô ta có nhiều mưu kế đặc biệt là trò câu dẫn các ông lớn, do là hôn nhân với Lâm Phúc Thịnh chỉ có người trong gia đình dòng họ biết ngoài ra chẳng ai biết cả nên không lo sợ ảnh hưởng danh tiếng đôi bên, việc Vương Túc Chi nguyên tác đi câu dẫn người khác giới cũng là chuyện bình thường chỉ cần không làm ảnh hưởng danh tiếng của Lâm Phúc Thịnh là được.
Vương Túc Chi nói với giọng nhỏ dần và yếu ớt.
“Em biết rồi... em... sẽ cố.”
Updated 70 Episodes
Comments
nguyễn vân
hay quá xem muốn nữa tiếp đi tác giả ơi
2022-11-05
3