Vương Túc Chi đứng trước sân nhà hít một hơi thật sâu, cô cũng không biết những người cho cho là gia đình được cho là ba mẹ của cô sẽ đối xử với cô như thế nào, cô thẳng lưng đi vào bên trong vừa bước vào người giúp việc đã cúi đầu chào cô.
“Tiểu thư, chào mừng cô đã về, ông bà chủ đang đợi cô ở phòng khách.”
“Được, đưa tôi đến chỗ họ.”
Bước chân có phần mạnh mẽ hơn, cô đứng trước cửa phòng khách, người giúp việc mở cửa cho cô, Vương Túc Chi mặt không biến sắc đi thẳng vào bên trong cô nhìn thấy hai người đang ngồi cùng một cậu con trai khoảng chừng 17 hoặc 18 tuổi.
Nhìn một nhà ba người mới hạnh phúc làm sao, nhìn cách họ yêu thương cậu con trai đó, cô cũng muốn bản thân mình có một mái ấm gia đình có được tình yêu thương của ba mẹ giống hệt như vậy.
Có vẻ như sự xuất hiện của Vương Túc Chi đã phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của gia đình này, mặc dù cô là con ruột của họ nhưng nhìn thấy cô sắc mặt của họ liền thay đổi , ánh nhìn khác thường như nhìn một người xa lạ.
Vương Túc Chi ấp úng một lát rồi cất giọng.
“Ba mẹ...con mới về.”
Không khí của căn phòng trở nên ngột ngạt và trầm xuống không có lấy một tiếng động, lúc này người phụ nữ kia cũng lên tiếng.
“Biết đường về nhà sao? còn tưởng đi luôn rồi chứ.”
Vương Túc Chi mím chặt môi mặt cúi xuống không dám ngẩn lên, ba của Vương Túc Chi cũng lên tiếng.
“Qua đây đi, ai ép đứng đấy đâu, bình thường tự nhiên lắm mà sao hôm nay hiền vậy?”
Vương Túc Chi lúc này cũng đi đến gần rồi ngồi xuống đối diện với họ, theo như được biết thì thằng nhóc vừa rồi chính là em trai của Vương Túc Chi, không biết có phải cô trước đây đã từng gây chuyện gì khiến họ bây giờ có hiềm khích với cô như vậy nữa.
“Con xin lỗi vì dạo này bận nên không thể về.”
Bà Vương nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó cất giọng.
“Có vẻ như dạo này thành diễn viên nổi tiếng rồi nhỉ? Sao rồi đã có được vai nào đóng chính chưa?”
Vương Túc Chi khẽ lắc đầu, ngay lập tức bà Vương cất tiếng cười vang vọng cả căn phòng, kèm theo đó là tiếng cười của cậu em trai cô.
“Đúng là thất bại của sự thất bại, lúc trước học không lo học suốt ngày diễn với chả xuất, nhìn xem bản thân con đã làm được gì cho cái nhà này chưa? Nhìn em trai con mà học hỏi nó kìa, nó vừa đổ đại học quốc tế B đấy còn con thì sao?”
Đại học đó hiện tại đang đứng top 10 thế giới, Vương Túc Chi cũng từng bị ép buộc phải học để có thể đậu vào một trong những ngôi trường đại học đó, nhưng cô đã lựa chọn nghề diễn xuất thay vì tiếp tục đi học.
“Con và em ấy không giống nhau, mong ba mẹ đừng mang chuyện đó ra so sánh.”
Ông Vương đập tay mạnh xuống bàn làm cho chiếc bàn rung chuyển nhẹ, Vương Túc Chi vẫn không đổi sắc mặt, sau khi ngồi trò chuyện được một lúc cô cũng hiểu rõ tình cảnh gia đình này như thế nào rồi, bản thân Vương Túc Chi lại sinh ra trong một cái gia đình trọng nam khinh nữ, họ chỉ biết có con trai của họ còn con gái chẳng là gì cả.
“Sao lại không so sánh, bản thân làm chị mà chẳng có tích sự, lần trước bị bóc phốt trên mạng cũng bà già này bỏ tiền ra bịt miệng đám nhà báo đó, con nhìn lại xem đã mang được lợi ích gì về cho nhà này? Thậm chí còn khiến ba mẹ phải lo ngược lại cho con.”
Vương Túc Chi cả người rung lên hai mắt đỏ hoe, những hình ảnh bị ba mẹ la mắng trước đây cũng bắt đầu tái hiện lại, tuy bản thân cô là người ngoài không chứng kiến nhưng có lẽ đây là một phần kí ức của nhân vật phản diện muốn cho cô thấy.
Vương Túc Chi chứng kiến được cảnh tượng họ đánh đập cô chỉ vì cô là một đứa con gái, và kể từ khi Vương Bá Thông được sinh ra thì họ lại cưng chiều cậu ta hơn, không còn quan tâm đến cô nữa, Vương Bá Thông lại luôn ức hiếp cô nhưng lại được sự ủng hộ của ba mẹ còn cô chỉ có thể chịu đựng uất ức mà chẳng thể nói ra.
“Những chuyện bóc phốt đều là dàn dựng con không có làm, con kiếm tiền một cách chân chính không có gì phải sợ cả.”
Vương Túc Chi lần này đứng bật dậy phản biện, ba cô cũng đứng dậy kèm theo đó là một cái tát vung thẳng vào mặt cô.
“Ăn nói với ba mẹ mà thái độ vậy đó hả? Quát nạt người khác quen rồi về đây làm mình làm mẩy với ai?”
Vương Túc Chi ôm lấy một bên mặt vừa bị tát lúc nãy, lực đánh không hề có ý giảm lực mà đánh hết sức nên khiến chỗ bị tát đỏ cả lên, bà Vương cũng không có vẻ sót ruột chút nào mà lại đồng tình với cái tát vừa rồi của ông Vương, đứa em trai còn nhếch môi cười chế giễu như có vẻ rất hả hê.
“Gọi con về đây chỉ để làm chỗ trút giận thôi à? sẵn tiện đây con muốn nói, con muốn ly hôn với Lâm Phúc Thịnh.”
Câu nói của cô làm cho ba người hốt hoảng trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Vương Túc Chi lần này muốn dứt khoát khỏi sự ép đặt của họ muốn trả lại tự do cho bản thân cô.
“Mới lấy nhau chưa được quá năm ngày đã đòi ly hôn? Đâu ra cái kiểu như vậy?”
“Con không biết, nhưng con đã nhất quyết rồi, cuộc sống của con là do con lựa chọn, ba mẹ đã không tôn trọng con thì bản thân con cũng không cần phải nghe theo ý ba mẹ.”
Lần này ông Vương lại đứng dậy vung tay tát thêm một bên mặt còn lại của Vương Túc Chi, cô vẫn giữ nguyên thái độ vừa rồi mà không hề khóc, cô cứng rắn trụ vững cảm xúc của mình kiên quyết chiến đấu đến cuối cùng.
“Điên rồi à? ăn nói hàm hồ như vậy, bây giờ còn không nghe lời ba mẹ nữa sao?”
Vương Túc Chi trừng mắt quát lớn.
“Con hỏi ba mẹ một câu, ba mẹ có từng coi con là con của hai người không? từ nhỏ con làm gì cũng đều trong khuôn khổ ba mẹ đặt ra, cả ước mơ của con ba mẹ cũng không muốn con thực hiện, cả chuyện hệ trọng cả đời cũng không cho con quyền quyết định, con chỉ là con cờ của ba mẹ thôi sao?”
Bà Vương lúc này cũng lên tiếng.
“Bổn phận con cái là nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nếu mẹ mà là con thì mẹ đã lấy chồng sinh con rồi, hà khắc gì phải ra ngoài kiếm tiền, chuyện kiếm tiền là của đàn ông còn phụ nữ chỉ cần nội trợ là đủ rồi.”
Vương Túc Chi lần này không kiềm được lòng mà rơi nước mắt giọng nói nghẹn ngào.
“Mẹ cũng là phụ nữ mà, mẹ nên cảm thông cho con mới phải, tại sao mẹ chỉ vì cái quan điểm cổ hủ đó mà áp đặt lên con? Ai nói chỉ có con trai mới có thể ra ngoài kiếm tiền?”
Không khí ngày một căn thẳng hơn, lúc này chỉ còn tiếng khóc thương tâm của Vương Túc Chi,những người còn lại chỉ biết im lặng không muốn nói.
Updated 70 Episodes
Comments