Hai người cứ ngồi như vậy cho đên 12h mọi người thức dậy chuẩn bị ăn trưa. Vì để rút ngắn thời gian di chuyển, trước đó mọi người lên kế hoạch không dừng lại ăn trưa. Thúy và Nhung đã chuẩn bị bánh mỳ từ trước, mọi người ăn cho qua bữa trên xe luôn.
Sau khi ăn mọi người tiếp tục đi ngủ để quên đi quảng đường dài phía trước. Quân thấy cô lấy ra hai viên thuốc màu trắng cho vào miệng uống. Sau đó cô tiếp tục đeo tai nghe lên nhắm mắt dựa vào ghế, được một lúc anh cảm nhận được có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ thứ cô uống lúc nãy là thuốc ngủ, Quân suy nghĩ và khẽ thở dài, gần 2 năm qua có lẽ cô đã làm bạn với thứ thuốc đó mỗi ngày. Đang mãi suy nghĩ anh cảm giác như có gì đó đặt lên vai mình, quay đầu sang thì đã thấy khuôn mặt của cô ngã trên vai anh. Tim Quân bất giác đập nhanh, như nhớ ra điều gì anh vội vàng giơ cánh tay còn lại lên ngửi ngửi, anh sợ mùi thuốc lá khi sáng bám trên quần áo khiến cô khó chịu. Quân hồi hộp như đứa trẻ mới yêu lần đầu, thật may không để lại mùi trên quần áo.
Anh nhìn khuôn mặt cô, vài sợi tóc không yên phận dính trên má, anh muốn đưa tay vuốt nó về chỗ cũ nhưng lại sợ làm cô tỉnh giấc. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, sợ cô không được thoải mái, anh nhẹ nhàng trượt người xuống ghế, hạ vai của mình xuống ngang tầm với đầu cô, mặc cho đôi chân dài có vẻ khó khăn đặt ở bên dưới gầm ghế.
Anh tỷ mỷ quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt cô, người con gái làm trái tim anh ấm áp trở lại. Người anh âm thầm yêu suốt nửa năm qua, lông my đen dài, sống mũi cao vừa đủ. Ánh mắt anh di chuyển xuống phía chiếc cổ dài, rồi vô thức dừng lại ở nơi khuôn ngực đang nhấp nhô theo hơi thở của cô.
Xe đi qua chỗ sóc, đầu cô tự do trượt xuống ngực anh, cô vô thức dụi dụi mặt mình lên người anh như con mèo nhỏ.
Cổ họng anh chợt khô khốc, hai tai nóng bừng rồi từ từ đỏ lên.
Chết tiệt – Anh thầm mắng bản thân
Anh vội quay mặt đi nơi khác để dằn xuống dục vọng đàn ông đang trỗi dậy trong lòng. Anh sợ cứ nhìn cô thế này anh sẽ không kiềm chế được mất. Một lúc sau anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, vòng tay qua vai cô để cô dựa hẳn vào người mình. Lúc này cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô, anh ngửi được mùi thảo dược từ tóc cô thoang thoảng, mùi hương ấy cứ quanh quẩn bên khứu giác của anh. Từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ,
hai người dựa vào nhau như một đôi tình nhân thực sự đang trong một chuyến đi chơi xa. Không biết qua bao lâu, khi Quân tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 15h chiều còn độ hai tiếng nữa sẽ đến nơi. Nhìn qua cô vẫn đang ngủ ngon lành trên vai mình. Anh chợt mong thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Bỗng xe đổ đèo cua gấp, theo phản xạ anh ôm chặt lấy vai cô, tay còn lại nằm lấy bàn tay của cô sợ cô ngã. Cô nhăn mặt rên khẽ, Quân vội vàng nhìn xuống nơi bàn tay mình đang nắm. Khẽ nâng đôi găng tay ra, anh nhìn thấy có một vết xước dài từ ngón tay xuống cổ tay cô, máu đã khô lại. Có lẽ khi sáng cô không những bị ở đầu gối còn bị thương ở tay, nhưng cô đã giấu mọi người. Vì sao cô lại trở nên chai sạn như vậy, cô không nhận ra còn rất nhiều người yêu thương cô sao.
Cô dụi dụi đầu vào ngực anh rồi từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn ngực vững chắc của Quân như nhận ra tư thế kì lạ của mình. Cô bật dậy khỏi người anh ngượng ngùng.
Đã làm phiền anh rồi, em xin lỗi– Cô lúng túng
Nhìn vào khoảng trống trên ngực mình, anh có chút nuối tiêc
Không sao, còn hai tiếng nữa mới đến nơi. Em ngủ thêm chút nữa đi – Anh nhẹ nhàng nói với cô.
Dạ không cần đâu ạ - Cô vừa nói vừa thầm oán lẽ ra không nên uống thuốc. Sau đó cô sửa lại tai nghe rồi nhắm mắt dựa vào ghế.
Hai tiếng sau xe đến trung tâm thị trấn, từ đây vào đồn biên phòng không thể đi ô tô chỉ có thể di chuyển bằng xe ba gác.
Hôm nay đội tình nguyện ở dưới xuôi lên, Phong đã đợi sẵn ở đây để đón mọi người. Họ đều là những người bạn của anh, mỗi năm hai lần đều lên đây khám chưa bệnh miễn phí cho bà con vùng cao. Nhìn thấy chiếc oto đang tiến đến anh nhìn biển số khi sáng chị Nhung gửi cho mình rồi vui vẻ vẫy tay.
Hey, khỏe không, vẫn đẹp trai như thường nhỉ - Anh thanh vui vẻ.
Em khỏe mọi người đi đường có mệt không, thu sếp đồ rồi chúng ta về đồn kẻo tối.
Trong lúc đó mọi người xuống để di chuyển đồ trong cốp ra để chuyển lên xe ba gác.
Quân xuống trước anh dơ tay muốn đỡ cô bước xuống nhưng cô như không nhìn thấy mà tự xuống xe.
Phong quay ra để phụ mọi người chuyển đồ, đập vào mắt Phong là một cô bé cao tầm 1m6 vừa bước xuống xe, chân đi dày đinh cổ cao, áo khoác da và quần jean mang vẻ bụi bặm. Nhưng khuôn mặt lại mang vẻ trẻ con, cô đang đảo mắt nhìn xung quanh.
Thấy mọi người đang xách đồ chuyển sang xe cô đi lại phụ giúp, đeo bao lô cá nhân của mình đằng sau. Cô bê một thùng thuốc phía trước đang đi thì Phong chạy lại.
Đưa đây anh bê cho cô bé – Miệng cười tươi, tay đưa ra đỡ lấy thùng thuốc trên tay cô.
Nhưng bị cô gạt sang một bên rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, sau đó tiếp tục bước đến xe ba gác đỗ phía trước.
Updated 44 Episodes
Comments