《Chào Cô Bé 》- Mừng Em Đến Với Hạnh Phúc
Về thôi chị.
Tiếng của cô bé làm cùng gọi Mộc Miên. Ngẩng lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, cô miễn cưỡng cười đáp.
Ừ chị về đây. Em về trước đi.
Con bé mỉm cười rồi rời đi, đôi khi chính cô cũng cảm thấy bản thân mình thật khó ưa và kệch cỡm. Cô biết điều đó, nhưng cô không muốn bước ra khỏi cái kén của mình nữa. Ngoài yêu cầu công việc cô chỉ muốn sống trong thế giới của riêng cô. Quay người nhìn ra cửa sổ, những vệt mây đỏ phía xa nơi chân trời. Cô bất giác thở dài, một ngày nữa sắp trôi qua nhưng nỗi đau của cô vẫn không vơi đi một chút nào. 30 tuổi cô chọn làm bạn với cô đơn.
Năm nay rét muộn hơn mọi năm, đã tháng 11 nhưng ngoài chút sẽ lạnh vào sáng sớm và đêm khuya thì không cảm nhận được chút không khí mùa đông nào
Cô với chiếc khăn Tuaban cột lên cổ mình, cô rất dễ bị ho vì vậy khi giao mùa cô luôn phải giữ ấm cho cổ. Cho dù là trước đây khi sống ở Sài Gòn khoảng thời gian cuối năm cô đều phải quàng khăn. Cầm chiếc khăn trong tay cô lại nhớ Chí Quân, anh cũng tặng cô một chiếc khăn lụa như vậy, và thường hay cười chêu cô rằng " giao mùa đến thì lá rơi vào đầu cũng khiến cho người yêu anh đổ bệnh nên phải nhớ mang theo bên mình nhé". Đến đây cô cảm thấy tim mình đau thắt lại, đôi tay trên cổ ngừng thao tác. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh, cột khăn xong cô lấy túi xách ra về.
Cô đã chuyển ra Hà Nội được gần nửa năm, bắt đầu quen với nhịp sống ở đây. Hiện tại cô làm việc cho một văn phòng đại diện của Công Ty có trụ sở ở miền trong. Công việc của cô là xử lí những con số, có đôi khi số liệu khiến cô căng thẳng nhưng đổi lại nó giúp cô bận rộn và không có thời gian nghĩ đến những điều không vui. Điều quan trọng hơn là cô có thể đến văn phòng hoặc không, đó là yếu tố đối với người hay biến mất không lý do như cô lựa chọn công việc này.
Dắt xe ra khỏi công ty, cô không về nhà ngay mà chạy xe lang thang trên nhưng con phố của Hà Nội. Dòng người ở phía ngược chiều đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc, về với gia đình quây quần bên bữa cơm ấm áp. Chỉ mình cô đang luẫn quẩn trong mớ cảm xúc của quá khứ. Không biết mùi hoa sữa sộc vào mũi hay thứ nước ấm nóng đang vô thức chảy xuống khỏi mắt khiến cô khó chịu. Dừng xe bên hồ Văn Chương, ngồi xuống ghế đá cô nhớ về hơn một năm trước.
Khi ấy cô và Chí Quân đang yêu nhau, mối tình đầu hơn năm năm đẹp đẽ. Cô ở cách đơn vị anh 15km, đặc thù công việc quân đội của anh rất bận. Chỉ có thời gian cuối tuần dành cho cô, cô vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc và thông cảm cho anh. Đổi lại những ngày xa cách, khoảng thời gian ở cạnh nhau anh luôn bao bọc và quan tâm chăm sóc cô. Anh hay gọi cô là Bé và coi cô là một cô bé cần được cưng chiều.
Cũng như bao người yêu nhau, hai người dự định về một đám cưới trong mơ của mình. Nhưng chuyện không may xảy đến. Con gái của cấp trên đã yêu đơn phương anh hai năm cô biết điều đó, nhưng cô tin tưởng anh. Họ tìm đủ mọi cách để có được anh dù biết anh đã có cô bên cạnh. Và trong một liên hoan cơ quan anh đã uống say và làm chuyện có lỗi với cô. Cô phát hiện và uất hận vì cho rằng anh phản bội. Mặc cho anh nẳn nỉ và giải thích, cô vẫn nhất định chia tay. Nhưng ngày sau đó anh luôn tranh thủ chạy xuống tìm cô dù cô không chịu gặp anh. Và trong một lần trở về đơn vị anh bị tai nạn và qua đời. Anh và cô mãi mãi xa cách, lúc này cô tự trách mình đã cố chấp để khiến anh ra đi trong tiếc nuối và cô ở lại với những đau khổ dằn vặt. Sau khi anh mất cô sống như người vô hồn, không giao tiếp với bất kì ai ngoài công việc. Không tiếp xúc với nhũng người trong quân đội. Cô không biết mình đã sống như thế nào. Một năm qua đi cô quyết định rời Sài Gòn, chạy trốn khỏi nơi đầy ắp kỉ niệm đau thương. Nơi cô đến là Hà Nội, trước đây cô và anh đều thích mùa đông miền Bắc, cô nói cô thích cùng người yêu ăn kem vào mùa đông. Giờ đây chỉ còn mình cô đi qua mùa đông lạnh giá.
Updated 44 Episodes
Comments
Mến Vũ
yy
2023-09-14
0