Quân nằm trên giường trằn trọc, trái ngược với Phong anh chỉ mong thời gian lúc này trôi nhanh một chút. Anh lo lắng cho cái chân của cô, cần phải tiêm phòng uốn ván và chụp kiểm tra xem xương có vấn đề hay không. Hai người đàn ông với hai suy nghĩ về một người con gái từ từ đi vào giấc ngủ.
Mộc Miên bên này không biết do tác dụng của thuốc hay tác dụng của ai kia tối nay cô ngủ ngon hơn. Khi Nhung đánh thức cô đã là 1h sáng, mọi người đều đã dậy chuẩn bị để ra thị trấn.
Quân mang nước ấm và đồ vệ sinh cá nhân vào phòng cho cô. Cô cảm giác mình lúc này như đứa bé 3 tuổi cần được chăm bẵm vậy. Nghĩ đến đây cô xị mặt ra. Quân nhìn thấy chỉ biết quay mặt đi chỗ khác cười một mình. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ khoảng 16 độ, anh mặc áo khoác của mình lên cho cô, áo của cô đã ướt từ hôm qua. Sau đó anh kêu Nhung lấy thêm một áo khoác của Nhung đưa cho anh.
Anh bế cô ra ngồi ngoài bậc tam cấp, mọi người đều đã sẵn sàng lên đường, 1h30 tiếng xe ba gác dừng ở cổng đồn. Anh bế cô lên trước để cô ngồi và trong cùng của thùng xe, sau đó bước lên ngồi bên cạnh cô. Chuyến này mỗi người chỉ còn lại một balo cá nhân nên chỉ cần một xe mà thôi. Mọi người đã lên xe hết, Quân nói chú lái xe xuất phát. Cô thấy Phong chạy xe theo phía sau thì vẫy tay với cậu.
Phong đi theo tiễn mọi người ra thị trấn. Lát anh còn phải quay trở về đồn nên chạy xe máy một mình. Thấy cô mìm cười vẫy tay với cậu, cậu vui vẻ vẫy lại. Cuối cùng thì cô vẫn rời đi cậu có chút buồn, nhưng không sao chẳng bao lâu nữa cậu sẽ gặp lại cô. Nghĩ đến đây tâm trạng cậu vui vẻ trở lại.
Trên xe ba gác, quân duỗi chéo một chân của mình về phía cô, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nâng chân cô đặt lên trên chân mình. Lấy áo khoác của chị Nhung phủ kín bàn chân cô. Hóa ra chân cô không thể đi giày, anh sợ cô lạnh nên đã chuẩn bị.
Mọi người trên xe đều nhìn hai người họ, cô xấu hổ quay mặt đi, còn Quân mặt biểu cảm không quan tâm đến ai ngoài cô.
Mày có cần như thế không thằng kia. Sao mấy lần trước đi tao bị thương không thấy mày ân cần với tao như thế. Đồ nhẫn tâm - Dương giả vợ thút thít gục vào vai Thanh. Cả đám cười lên.
Cút, mày có làm vợ tao được không - Tay anh để trên chân cô vô vỗ như dỗ con nít.
Ồ - Cả đám lại đồng thanh
Không ngờ khi bị con đũy tình yêu nhập mày lại không cần mặt mũi đến như vậy đấy Quân - Cường ôm vai Thúy lên tiếng.
Kệ tao - anh đáp lại.
Một tay anh bám vào thành xe vô tình phủ lên tay cô cung đang nắm ở thành chiếc xe. Đêm khuya làm tay cô lạnh ngắt, anh có chút xót.
Một tay anh nắm tay cô,tay kia vẫn vỗ vỗ trên chân của cô. Cô không diễn tả được cảm giác của mình lúc này là gì, không dám quay sang đối diện với anh. Thấy anh không có ý định bỏ tay ra, cô cũng đành để cho anh nắm lấy tay mình như vậy không phản ứng gì. Mọi người cũng không chêu đôi trẻ nữa, quay sang nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tiếng nói cười vang trong màn đêm.
Ra đến thị trấn cô nhìn đồng hồ là 3h sáng, cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô bảy chỗ đã chờ sẵn. Quân đỡ cô xuống khỏi xe ba gác, rồi giúp mọi người cất đồ lên cốp xe ô tô. Phong chia tay với từng người, sau đó cậu đi đến sau xe máy của mình lấy ra một chậu phong lan tím. Đến trước mặt cô:
Tặng chị - Phong cười
Lúc này những người khác đã lên xe, chỉ còn cô và Phong.
Đẹp thế, em lấy ở đâu ra vậy- mắt cô hiện lên sự vui sướng.
Ở tiền đồn, lần trước đi rừng Phong đã tìm được.Nó rất hợp với chị xinh đẹp, mạnh mẽ như hoa lan rừng - Ánh mắt Phong tha thiết nhìn cô.
Cảm ơn em nhé, chị sẽ chăm sóc nó thật tốt - cô cười.
Cho Phong ôm chị một cát nhé - Phong dơ tay lên.
Mộc Miên tươi cười cũng dang tay ra không từ chối.
Quân ngồi trên xe nhìn thấy nhăn mặt phi xuống. Phong chưa kịp bước lên ôm cô thì Quân đã ôm lấy cậu:
Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn gặp lại em - Quân nói.
Cô tròn mắt không hiểu mô tê gì, thì Quân đã quay ra bế lấy cô, miệng không ngừng
Lên xe thôi, chân em không nên đứng lâu đâu - Mặc cho cô vùng vẫy, mọi người trên xe nhìn chỉ biết cảm thán tính sở hữu của thằng bạn mình.
Phong kịp phản ứng được những gì đang xảy ra thì cô đã ngồi yên vị trên xe phía bên trong Quân rồi. Cậu chỉ biết nén nỗi tức giận và hụt hẫng vào trong, quắc mắt lườm Quân. Vẫy tay tạm biệt mọi người, chiếc ô tô lăn bánh, quân dõi theo cho đến khi khuất bóng hẳn.
Cậu quay xe đi về hướng ngược lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh người con gái ấy. Về đến đồn đã là hơn bốn giờ sáng, cũng không thể ngủ được nữa, Phong lấy trong balo ra một tờ giấy rồi không do dự đặt bút kí.
Mộc Miên em hay chờ tôi - Phong tự nói với chính mình rồi dựa lưng vào ghế nhìn mặt trời đang lên qua khung cửa sổ.
Updated 44 Episodes
Comments