Nhung và mọi người đang đứng nói chuyện ở sân trường thì thấy Phong và bọn trẻ trở về, phía sau là Quân cõng Mộc Miên. Biết có chuyện xảy ra vội đi tới
Mộc Miên đến nơi rồi - Quân khẽ gọi
Cô lười biếng mở mắt, thấy Nhung và mọi người đang đi tới.
Có chuyện gì thế, sao lại ướt như chuột thế, hai đứa tắm chung à - Cường lên tiếng chêu.
Nhung đánh vào vai Cường lườm
Có chuyện gì - Nhung lo lắng hỏi
Tại 2 ngày rồi em không tắm nên ông trời tạo điều kiện cho tắm ấy mà - Cô đùa
Cô ấy dẫm phải gì cái gì dưới suối rồi ngã. Chắc bị trật khớp, thu dọn đồ rồi về đồn thôi - Anh vẫn giữ cô trên lưng không có ý định thả xuống.
Một cơn gió đi qua khiến cố bất giác rùng mình, theo phản xạ áp sát vào người anh tìm hơi ấm. Lúc này đã xế chiều nhiệt độ đã hạ xuống thấp hơn nhiều.
Cho Mộc Miên vào phòng đã, chị tìm đồ cho con bé thay. Mặc như thế về đến đồn sẽ nhiễm lạnh đấy - một cô giáo của trường lên tiếng.
Chúng mày chuẩn bị đồ đi, cô ấy thay đồ xong chúng ta về luôn.
Nói xong Quân cõng cô vào trong phòng, đặt cô xuống ghế Quân vẫn không yên tâm rời đi.
Anh định thay đồ cho em luôn à - cô hỏi
Quân lúc này mới ý thức được, vội vàng quay lưng.
Anh đợi ở ngoài, xong thì gọi anh - anh xấu hổ vừa đi vừa nói
Cô giáo đưa cho cô một bộ váy người dân tộc.
Đồ thường của chị sợ em mặc không vừa, váy này có thể tùy chỉnh kích thước, em thay đỡ cho khỏi lạnh.
Em cảm ơn, về tới đồn em sẽ thay ra nhờ Phong mang gửi lại chị - cô vui vẻ nhận lấy
Chị tặng em làm kỉ niệm luôn, em cứ giữ lấy - Giọng cô giáo ấm áp. Mộc Miên cũng không nỡ từ chối cúi đầu cảm ơn.
Giúp cô thay xong, cô giáo ra mở cửa gọi Quân vào. Nhìn thấy cô đang nghịch miếng vải thổ cẩm ở phía trước của chiếc váy. Trông cô lúc này mang vẻ đẹp hoang sở trong trẻo của con gái miền sơn cước. Quân ngẩn ngơ ngắm nhìn mà không biết cô giáo đứng bên đang tủm tỉm cười.
Này, Anh có định giúp em ra ngoài không hay để em tự lết ra - cô huơ tay trước mặt anh.
Quân bừng tỉnh khỏi cõi mộng lúng túng đi đến. Cô dơ tay ý bảo anh đỡ cô dậy, nhưng không ngờ anh lại bế thốc cô lên, cô vội la:
Thả em xuống, em tự đi được
Ngoan, chân em không nên hoạt động nhiều, không tốt đâu - Quân kìm nén tiếng cười trong lòng.
Ra đến sân thấy thầy cô và bọn trẻ đã chờ sẵn, cô lườm bắt anh thả mình xuống. Quân bất đắc dĩ phải làm theo.
Mộc Miên trở thành gái bản rồi - Thầy hiệu trưởng cười nói
Cảm ơn thầy - cô cười. Quay sang bọn trẻ cô nói.
Chúng ta phải chia tay thôi, đừng quên lời hứa với chị nhé. Bọn trẻ gật đầu, có đứa nắm tay cô ý không muốn cô đi.
Ngoan nhé, nghe lời thầy cô. Năm sau chị lại lên thăm mấy đứa được không - cô an ủi, cố ngăn để không khóc.
Dạ - bọn trẻ lại đồng thanh.
Bọn em xin phép về đây, thầy cô giữ sức khỏe ạ - Cả đám chào thầy cô.
Lúc này Phong đi đến cạnh cô Quân không kịp phản ứng thì Phong đã bế cô lên xe mình. Sau đó kêu mọi người xuất phát, Quân đành miễn cưỡng lên xe chạy theo.
Xe di chuyển nhưng cô vẫn ngoái đầu nhìn lại bóng dáng thầy cô và bọn trẻ đứng ở sân trường dõi theo bọn họ. Lòng thầm nghĩ nhất định cô sẽ quay lại nơi đây.
Đau không - Phong hỏi
Ngày hôm nay hai người đàn ông đều hỏi cô một câu giống nhau.
Không, vết thương bé tí - cô cười
Ngày mai Mộc Miên về thành phố rồi có còn nhớ nơi này không - Phong buồn rầu, anh không muốn gọi Môc Miên là chị, không muốn cô rời đi.
Có chứ, chị nhất định sẽ quay lại. Mà em vừa nói trống không với chị đấy à - Cô nhận ra điều không đúng hỏi lại Phong.
Đâu có, chị nghe nhầm rồi - Phong bào chữa.
Nếu chị không quay lại, thì Phong sẽ đi tìm - Phong nói tiếp
Một cơn gió thổi qua khiến cô không nghe được lời Phong vừa nói
Hả, em nói gì cơ- cô hỏi lại
Phong nói chị không quay lại thì Phong sẽ về Hà nội tìm chị - Phong nhắc lại
Thật là tìm chị không, hay là về tìm người trong lòng rồi chị được hưởng ké - cô chêu
Cả hai đều đúng- Phong cười buồn, cô đâu biết được người trong lòng cậu chính là cô.
Về đến đồn Phong chưa kịp xuống xe đỡ cô thì Quân đã bế cô đi vào nhà mất. Phong tức giận chạy theo nhưng cũng không tiện nói gì.Cả đám chỉ lắc đầu nhìn theo hai thằng bạn của mình đang bị con quỷ tình yêu dày vò.
Updated 44 Episodes
Comments