Dạ - Bọn trẻ đồng thanh đáp lại cô.
Chụp hình nhé – Cô đổi chủ để bất ngờ. Mọi người đang chìm trong xúc động nghe cô nói đều bật cười.
Chụp hình – Quân tưởng mình nghe nhầm, hai chữ này làm Quân tròn mắt ngạc nhiên. Ngày hôm qua khi chụp ảnh kỉ niệm với lãnh đạo xã trong bản, cô nhất quyết từ chối. Nhung nói kể từ ngày Chí Quân mất cô chưa từng chụp hình. Vậy mà hôm nay cô lại chủ động rủ bọn nhỏ chụp hình.
Cô lấy điện thoại dúi vào tay Quân kêu anh chụp. Não Quân khi này nhảy số, anh đút điện thoại của cô vào túi và lôi điện thoại của mình ra chụp.
Mọi người đều vui vẻ tập trung, cô ngồi giữa bọn trẻ cười rạng rỡ.
Phong đang bị cô giáo trẻ quấn lấy nên có chút không thoải mái, thấy mọi người chụp ảnh liền vội chạy vào giữa, chen vào bên cạnh cô còn cười toe toét.
Quân thấy vậy mặt đen hơn đít nồi, chụp ảnh cho mọi người trong tâm trạng ghen tị. Tất cả mọi người được chụp ảnh với cô, còn anh thì không. Thầy hiệu trưởng như hiểu được tâm ý của anh, thầy lên tiếng.
Nào Quân vào đi để thầy chụp cho, thầy già rồi chụp nhiều làm gì.
Chỉ chờ có thế, Quân cười tươi như hoa chạy đến chỗ cô, bế một nhóc lên chiếm lấy chỗ còn lại bên cạnh cô của nó. Lúc này mỗi người đều mang tâm hồn của một đứa trẻ.
Chụp hình xong mấy đứa nhỏ nắm lấy tay cô lắc lắc:
Chị Mộc Miên ra suối chơi đi- một đứa nói
Cô nhìn bọn nhóc cười hiền:
Suối ở đâu, có xa không
Không xa, ngay phía sau trường đi một lát là tới- vừa nói con bé vừa chỉ về hướng con suối.
Vậy thì ta đi thôi
Hai chị đi cùng không - nhìn về phía Nhung và Thúy cô hỏi
Bọn này không đi đâu, hai chị sẽ ở đây sống ảo một lát- Thúy dơ cái điện thoại.
Cô gật đầu rồi cùng đám trẻ rời đi, Quân và Phong cũng lẽo đẽo đi theo.
Đi bộ chừng 10 phút đường dốc thì ra đến nơi, con suối nhỏ róc rác chảy dọc từ trên cao xuống. Cô vui vẻ tháo giày cùng đám nhỏ lội xuống dòng nước mát. Phong thì cùng mấy bé trai đi dọc con suối tìm bắt cá.
Cô bĩu môi thầm nghĩ nước trong thế này thì lấy đâu ra cá, Phong bị ngố mới tin lời mấy đứa. Xong quay ra chơi tạt nước cùng bọn trẻ rồi lại cùng nhau cười vang. Tiếng cười của cô và bọn nhỏ vang vọng khắp núi rừng.
Quân không xuống, chỉ ngồi ở một tảng đá ven bờ, cởi áo khoác để một bên rồi quan sát cô. Cô cười thật đẹp, nơi đây đã mang lại tiếng cười cho người con gái anh yêu. Giúp cô quên đi những nỗi đau của quá khứ, anh ước giá như chuyến đi này không bao giờ kết thúc. Thì cô ấy có thể mãi mãi ở lại khoảng thời gian vui vẻ này.
Á - tiếng cô kêu lên.
Mấy bé gái lo lắng gọi
Chú Quân
Quân chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã ngã xuống dòng suối.
Quân vội chạy xuống chỗ cô, anh bế cô đặt lên tảng đá lớn gần đó. Từ bàn chân cô máu bắt đầu chảy làm đỏ vùng nước dưới chân. Ánh mắt Quân đau lòng, anh cúi xuống xem vết thương.
Không sao, để em tự làm - cô vội lấy tay giữ lấy chân mình.
Ngoan, đừng bướng - Anh ngồi xuống nâng chân cô lên. Giọng nói mang theo cả sự tức giận xen lẫn lo lắng.
Anh nghĩ cô chỉ dẫm phải vật sắc nhọn dưới suối, nhưng khi nâng chân lên anh thấy cô nhăn mặt, tay vô thức bám lấy vai anh. Anh nhìn thấy có cả vết xước ở mắt cá chân của cô.
Quân ngồi trong tư thế quỳ một chân, nhẹ nhàng nâng bàn chân đang chảy máu của cô đặt lên đùi mình xem xét. Có vẻ như cổ chân của cô đã bị trật khớp, hy vọng sẽ không có vấn đề gì nặng. Ở đây không có thiết bị để kiểm tra kĩ lưỡng, thật may ngày mai sẽ trở về Hà Nội.
Anh mượn dây thắt lưng bằng vải của một cô bé người dân tộc băng vết chảy máu cho cô. Anh băng bó một cách tỉ mỉ, hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau.
Mộc Miên nhìn người con trai trước mặt, những giọt nước đang nhỏ tí tách từ mái tóc của anh. Sống mũi cao, thẳng, vẻ mặt tập trung chăm chú băng chân cho cô. Đôi môi hơi mím chặt, dường như chỉ sợ lỡ tay một chút sẽ làm cô tổn thương vậy.
Em không sao đâu, không đau - giọng cô nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên cô nhẹ nhàng với anh đến vậy, trái tim Quân như tan chảy.
Không chủ quan được, những vật sắc nhọn ở môi trường bên ngoài rất dễ mang mầm bệnh. Hy vọng chỉ bị trật khớp bình thường không ảnh hưởng đến xương - giọng anh mang theo sự quan tâm. Anh nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều.
Phong - Quân nhìn theo bóng Phong ở phía xa gọi lớn. Nãy giờ cậu đi theo bọn trẻ tìm cá không biết chuyện gì. Phong quay đầu nhìn thấy Quân đang quỳ trước mặt cô biết có chuyện xảy ra. Anh cùng đám trẻ vội vàng đi về hướng của bọn họ.
Quân nhẹ nhàng để chân cô xuống đứng dậy, khi Phong sắp đến nơi Quân mới nhận ra. Cả người cô đã ướt hết, chiếc áo phông trắng dính chặt vào người nhìn rõ những chỗ không nên nhìn. Mặt quân đỏ lên, anh vội quay mặt đi , bước lên lấy áo khoác của mình mặc cho cô. Anh không muốn Phong nhìn thấy cảnh này. Sau đó cõng cô lên bờ.
Lúc này Phong đi đến thấy một bên chân của cô bị băng bó. Không để cậu hỏi Quân nói:
Về thôi, Mộc Miên dẫm phải gì đó, cần phải khử trùng vết thương. Em dẫn bọn trẻ và cầm giày của cô ấy đi.
Anh cứ thế cõng cô đi, lúc này anh cảm nhận được hơi thở ám áp của cô sau gáy mình. Tim anh không tự chủ được mà đập liên hồi.
Đau không - tiếng anh nhẹ nhàng
Không- cô đáp
Em thích trẻ con đến vậy à
Ừ
Tại sao
Vì chúng dễ thương và quan trọng chúng sẽ không lừa dối - cô nói giọng mất mát
Tấm lưng Quân thật rộng, nằm trên lưng anh không hiểu sao cô cảm thấy an toàn và bình yên đến thế. Mắt cô không tự chủ được nhắm lại
Anh sẽ không bao giờ lừa rối em
Ừ- cô đáp lại theo phản xạ
Cho anh cơ hội được chăm sóc cho em được không.
Không thấy cô trả lời
Im lặng là đồng ý đấy nhé - anh hỏi tiếp
Vẫn là im lặng
Bé à - Anh khẽ gọi
Cô dụi dụi đầu vào gáy anh, như nhận ra điều gì quen thuộc chân anh dừng lại, nhìn xuống vai mình. Cô đang ngủ ngon lành. Anh mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
Updated 44 Episodes
Comments