Đêm cuối cùng ở đồn

Đặt cô ngồi lên giường Quân nhẹ nhàng gỡ tấm vãi băng ở chân cô ra.

Đợi anh- Quân nói rồi quay người đi ra ngoài. Lát sau anh quay lại trên tay bê một chậu nước nóng và túi dụng cụ của mình. Anh nhẹ nhàng đặt hai chân của cô vào chậu nước ấm. Vì chân đau nên cô không thể đi giày, trời tối dần nhiệt độ xuống thấp về đến nơi chân cô đã đỏ lên vì lạnh.

Dễ chịu hơn không, nước có nóng quá không - anh ân cần hỏi.

Cô chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Khoảnh khắc này của Quân khiến bức tường phòng vệ cuối cùng trong lòng hoàn toàn bị phá vỡ. Người lính mặc áo Blu trắng ấm áp ấy đã bước vào trái tim của cô. Cô kìm nén cảm xúc không rơi nước mắt.

Trong lúc cô ngâm chân, anh lấy trong túi ra thuốc khử trùng, bông băng vết thương. Phong chỉ ngồi ở ghế nhìn anh chăm sóc cho cô. Dù sao Quân cũng là bác sĩ, đây là chuyên môn của anh. Một lúc sau, cảm thấy mình không giúp được gì cậu buồn bả đứng dậy ra ngoài.

Quân lấy một cái khăn, cẩn thận giúp cô lau khô chân, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái ghế gác chân cô lên.

Anh khử trùng, sẽ đau đấy em chịu khó một chút- anh cười trấn an cô.

Cô ra hiệu bảo anh làm đi

Anh đi găng tay cúi đầu thực hiên, một vết rách dài ở gan bàn chân cô. Chắc cô đã dẫm phải mảnh vỡ thủy tinh, anh cẩn thận xem xét xem có mảnh vỡ nào còn dính lại bên trong hay không. Sau đó anh dùng cồn để rửa vết thương, anh nhìn thấy cô nhăn mặt, hai tay bấu vào cạnh giường chịu đựng khi cồn chạm đến vết thương. Nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh gì. Thấy cô như vậy lòng anh có chút mất mát.

Sau khi khử trùng anh dùng băng gạc băng vết thương lại. Tiếp đó lấy một chai dầu nóng ra, anh ngồi lên ghế nâng chân cô đặt lên đùi mình. Anh xoa dầu vào hai tay rồi nhẹ nhàng mát xa quanh cổ chân bị đau của cô:

Bắt đầu sưng rồi, tối nay sẽ khó chịu hơn đấy - anh nói mắt vẫn không rời khỏi chân cô.

Ừ - cô trả lời theo phản xạ. Vì còn đang cố để kìm nén cảm xúc lúc bây giờ.

Quân lấy một đôi tất của mình đi vào cho cô, động tác vẫn cẩn thận, mang theo cưng chiều như sợ chỉ một sơ xuất nhỏ cũng làm đau người con gái trước mặt.

Tất của anh rộng hơn, chân em đang sưng, đi đôi này thoải mái hơn- Anh chẳng cho cô cơ hội phản đối.

Làm xong tất cả anh cẩn thận để chân cô về vị trí cũ rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn:

Hôm nay em không cần tắm đâu, cũng không phải ra ăn cơm. Lát Nhung mang vào cho em, đừng đi lại nhiều.

Cô phụng phịu tỏ vẻ khó chịu, thấy vậy anh chỉ cười rồi xách túi dụng cụ bước đi.

Ngồi trong phòng, cô thấy anh đang nói gì đó với với Phong sau đó gọi chị Nhung lại trao đổi. Một lát sau chị Nhung đi vào nói với cô.

Chị giúp mày thay đồ, nay cố ngủ sớm 2h sẽ xuất phát ra thị trấn để lên xe về Hà Nội.

Sao đi sớm vậy chị, sáng ra đi cũng được mà - cô hỏi lại

Chị không biết Quân và Phong nói vậy thì cũng đành thôi. Phong đã gọi xe vào đón ra thì trấn rồi - Thấy vậy cô cũng không thắc mắc thêm, chắc bệnh viện có việc nên bọn họ cần về gấp, cô nghĩ.

Giúp cô thay đồ xong, Nhung đi tắm và ăn cơm cùng với mọi người ở ngoài sân. Cô được đặc cách ăn cơm một mình ở trong phòng. Nghe tiếng cười nói bên ngoài vọng lại, cô khó chịu đứng dậy lết cái chân đau đi ra cửa.

Đang ngồi nới chuyện với mọi người, anh nhìn thấy bóng cô lấp ló ở cánh cửa. Anh nhăn mặt đứng dậy thầm nghĩ: lại không nghe lời. Nhưng anh vẫn giúp cô bước ra hè. Đỡ cô ngồi xuống bậc tam cấp, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Sao lại ra đây - anh hỏi

Muốn nghe mọi người nói chuyện thôi - cô đáp

Mộc Miên năm sau lại lên đây nữa nhé-anh chỉ huy nói với cô

Em chưa biết ạ, nhưng..

Chắc chắn sẽ lên ạ - Không đợi cô nói nốt, anh đã chen ngang. Cô quay sang lườm lườm, anh thì chỉ cười.

Nhớ nhé - Anh chỉ huy chỉ vào Quân.

Em sẽ mang cô ấy lên, anh yên tâm - Quân tự tin nói

Cả sân ồ lên, mọi người vui vẻ.

Phong đâu ạ, không thấy - cô hỏi

Nó bảo lên tiền đồn có việc, chắc sẽ về muộn - anh đồn phó nói.

Cô cũng không hỏi thêm, đây là buổi tối cuối cùng ở đây, nghĩ đến ngày mai cô có chút không nỡ.

Anh Thanh đàn một bài đi ạ- cô đột nhiên lên tiếng.

Hôm nay để Quân đàn đi, nó chơi còn hay hơn anh - Anh Thanh nói

Cô nhìn sang anh vẻ bất ngờ, còn biết đàn sao, cô nghĩ.

Anh biết, thật sự biết đàn - anh cúi sát, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, anh trả lời cho thắc mắc của cô.

Cô xấu hổ khi bị anh nhìn ra suy nghĩ của mình, quay đầu trốn tránh.

Quân ôm ghi ta, đàn bài hát Ánh nắng của anh, lâu lâu lại nhìn sang cô bằng ánh mắt si tình của kẻ đang yêu. Thật trùng hợp đây là bài nhạc chuông điện thoại của cô, cũng là bài duy nhất trong mp4 của cô. Nhưng chính cô cũng không biết nó là bài nhạc chờ điện thoại của anh. Hai người thực sự có rất nhiều điểm chung, giống như sợi dây định mệnh vô tình sắp đặt vậy.

Sau đó mọi người thu dọn rồi đi ngủ, chuẩn bị cho quãng đường dài ngày mai. Cô lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng sau đó lết lên giường.

Phong trở về đến đồn đã là 22h30, mọi người đều đã tắt đèn đi nghỉ. Cầm giỏ phong lan trong tay tâm trạng cậu trùng xuống. Sau đó cậu soi đèn kiểm tra lại xe một lượt, xong xuôi cậu cẩn thận cột giỏ phong lan vào phía sau xe rồi cũng đi ngủ. Cậu ước đêm này kéo dài mãi.

Chapter
1 Chạy trốn quá khứ!
2 Minh Quân và chuyến đi tình nguyện
3 Minh Quân và chuyến đi tình nguyện 2
4 Thanh Phong
5 Đêm ở Đồn Biên Phòng.
6 Chị có giúp em không?
7 Ngày tình nguyện đầu tiên
8 Kéo gần khoảng cách
9 Tác dụng của rượu - Phạm sai lầm
10 Ngày tình nguyện thứ 2
11 Người trước mặt là người trong tim
12 Bắt đầu rung động
13 Cùng nhau cố gắng.
14 Im lặng là đồng ý nhé.
15 Tạm biệt - Hẹn gặp lại
16 Đêm cuối cùng ở đồn
17 Phong Lan rừng.
18 Vợ - Bắt được trên bản về
19 Vì anh muốn biết
20 Dẫu trời có sập cũng có anh chống cho em
21 Những thay đổi đầu tiên.
22 Chí Quân - Hãy dùng trái tim cảm nhận
23 Giải tỏa cảm xúc
24 Quân - Sao lại là em ?
25 Đánh dấu chủ quyền.
26 Tình yêu của Lam Phương.
27 Vẫn chưa chết tâm.
28 Chạm Mặt
29 Ghen chỉ vì yêu.
30 Gặp lại Thanh Phong - Hiểu Lầm
31 Cầu xin tha thứ
32 Từ chối Thanh Phong.
33 Nỗi đau quá khứ - Xóa bỏ hiểu lầm.
34 Quân, Em yêu Anh( Hoan Ái)
35 Một Ngày Hạnh Phúc.
36 Nghỉ Tết - Ra Mắt.
37 Ái Vi - Mối Tình Đầu.
38 Bình Yên Trước Cơn Bão.
39 Cầu Hôn - Phản Bội
40 Mộc Miên em ở đâu???
41 Có tin vui.
42 Hoàng Hôn cũng là một sự khởi đầu.
43 Mộc Miên cảm ơn em.
44 Một mùa tình nguyện mới bắt đầu.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chạy trốn quá khứ!
2
Minh Quân và chuyến đi tình nguyện
3
Minh Quân và chuyến đi tình nguyện 2
4
Thanh Phong
5
Đêm ở Đồn Biên Phòng.
6
Chị có giúp em không?
7
Ngày tình nguyện đầu tiên
8
Kéo gần khoảng cách
9
Tác dụng của rượu - Phạm sai lầm
10
Ngày tình nguyện thứ 2
11
Người trước mặt là người trong tim
12
Bắt đầu rung động
13
Cùng nhau cố gắng.
14
Im lặng là đồng ý nhé.
15
Tạm biệt - Hẹn gặp lại
16
Đêm cuối cùng ở đồn
17
Phong Lan rừng.
18
Vợ - Bắt được trên bản về
19
Vì anh muốn biết
20
Dẫu trời có sập cũng có anh chống cho em
21
Những thay đổi đầu tiên.
22
Chí Quân - Hãy dùng trái tim cảm nhận
23
Giải tỏa cảm xúc
24
Quân - Sao lại là em ?
25
Đánh dấu chủ quyền.
26
Tình yêu của Lam Phương.
27
Vẫn chưa chết tâm.
28
Chạm Mặt
29
Ghen chỉ vì yêu.
30
Gặp lại Thanh Phong - Hiểu Lầm
31
Cầu xin tha thứ
32
Từ chối Thanh Phong.
33
Nỗi đau quá khứ - Xóa bỏ hiểu lầm.
34
Quân, Em yêu Anh( Hoan Ái)
35
Một Ngày Hạnh Phúc.
36
Nghỉ Tết - Ra Mắt.
37
Ái Vi - Mối Tình Đầu.
38
Bình Yên Trước Cơn Bão.
39
Cầu Hôn - Phản Bội
40
Mộc Miên em ở đâu???
41
Có tin vui.
42
Hoàng Hôn cũng là một sự khởi đầu.
43
Mộc Miên cảm ơn em.
44
Một mùa tình nguyện mới bắt đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play