Sau khi cô rời khỏi bếp, Quân lên tiếng:
Em thích cô ấy
Vâng – Phong thẳng thắn đáp
Chị Nhung nói với em, anh cũng thích cô ấy
Anh không thích mà anh yêu cô ấy – Quân nhấn mạnh từng chữ.
Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi – Phong quay sang
Và dù cô ấy có chọn ai đi nữa mình vẫn là anh em.
Em thật sự nghiêm túc. Nếu chỉ là yêu thích nhất thời thì em nên dừng lại đi. Cô ấy đã đủ đau khổ rồi – Quân nói như cảnh cáo.
Em chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ. Đúng là trước đây em chỉ lấy tình yêu làm trò chơi, nhưng từ khi nhìn thấy cô ấy em thật sự hiểu trái tim mình muốn gì.
Không phải anh cũng chỉ nghe giọng cô ấy thôi mà đã thích sao. Cô ấy có một sức hút kì lạ - Phong trầm tư
Quân không phản đối, vì đó là sự thật.
Anh đứng dậy và nói.
Vậy cứ như em nói, hai ta cạnh tranh công bằng – Quân chìa tay ra, Phong hiểu ý đứng dậy bắt lấy tay Quân. Lời tuyên chiến của hai người lính.
Cô không ăn sáng, chỉ uống một cốc nước ấm rồi đợi mọi người. Ăn xong mọi người lên xe vào bản, cả đoàn 5 chiếc xe.
1 xe ba gác chở thuốc men và dụng cụ, còn 8 người 4 xe máy. Do địa hình dốc và khó đi nên trên này người ta di chuyển bang xe Win là chủ yếu. Đặc điểm của xe này là tay côn vì vậy con gái rất ít người biết đi, cô có thể chạy moto thì con xe này chả là gì. Nhưng mọi người nói đường nhiều khúc cua, mà cô lại không quen đường núi rất nguy hiểm, để con trai lái cho an toàn. Trong nhóm có 3 người con gái, anh Thanh chở chị Nhung, đương nhiên là Cường với Thúy một xe. Chỉ còn lại cô, Quân, Phong và Dương.
Cả Quân và Phong đều muốn chở cô, Phong đang định lên tiếng gọi cô lên xe thì Dương đã nhanh chân leo lên phía sau. Phong nhăn mặt không thể làm gì. Dù gì Dương cũng thân với Quân hơn nên phải tạo điều kiện cho bạn mình có người yêu chứ. Dương nháy mắt với Quân, hiểu ý Quân thầm cười. Cô không còn lựa chọn nào khác ngồi lên xe Quân.
Mọi người bắt đầu xuất phát, trên đường đi cô vẫn im lặng không nói chuyện. Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Vết thương của em đỡ đau chưa.
Chỉ là ngoài da, không nặng ạ
Thời tiết trên này lạnh hơn, vết thương dễ bị khô và sưng đau. Có gì thì nói với anh – Quân ân cần
Vâng.
Nhung nói trước em cũng hay đi tình nguyện - Quân tiếp tục hỏi
Vâng, em đi ở Tây Nguyên, cũng cả chục năm rồi – cô buồn bã
Đây là lần đầu em lên Tây Bắc sao
Không, vài năm trước em có đi 2 lần nhưng không phải Lào Cai.
Hai người cứ một người hỏi, một người trả lời cho đến khi vào đến bản, Quân thấy vui vì ít ra hôm nay cô đã chịu nói chuyện vói anh. Quảng đường chưa đến 15km nhưng phải mất 1h để di chuyển vì đường đi khó khăn. Vào đến nơi, do đã nhờ Ủy Ban xã thông báo trước đó nên bà con đã đến khá đông.
Bọn họ chia ba bàn khám bệnh cho bà con, Cô-Quân, Nhung – Thanh, Cường – Thúy, Dương và Phong phụ trách cấp phát thuốc.
Cô và hai chị nữ phụ trách ghi tên, đo huyết áp cho mọi người trước khi vào khám. Quân khoác lên mình áo Blu trắng ngồi vào bàn khám bệnh. Anh nở nụ cười với bà con và các em bé đến khám khác xa vẻ thường ngày, ở anh toát lên vẻ thân thiện gần gũi. Cô thầm đánh giá, bên này Quân cũng không nén được mà lâu lâu nhìn sang bên cạnh. Người con gái đang chăm chú ghi chép, rồi lại niềm nở hỏi han bệnh nhân làm cho tim anh lỗi nhịp. Thậm chí khi cô cười đùa dỗ dành những em bé khóc vì sợ khám bệnh khiến anh ngẩn ngơ, cũng không khỏi ghen tị. Anh ước mình được thế chỗ những đứa bé kia để được cô đối xử ân cần như vậy.
Hai người cứ như vậy vừa khám vừa cùng nhau dỗ dành những đứa trẻ như một đôi tình nhân làm việc ăn ý. Phong đứng ở bàn phát thuốc nhìn sang thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Đẹp đôi nhỉ, hai đứa nó chắc chắn sinh ra là để dành cho nhau – Dương vui vẻ cà khịa
Phong khó chịu không đáp, cúi xuống tiếp tục công việc. Dương nhìn thấy chỉ cười lắc đầu rồi lại bốc thuốc.
Họ cứ làm việc như vậy cho đến 4h chiều, mọi người tạm dừng thu dọn đồ rồi trở về đồn trước khi trời tối. Ngày mai sẽ tiếp tục quay lại để khám.
Về đến đồn đã là 5h15 mặt trời sắp lặn, ba đứa nhỏ nhất ở đồn đã đợi cô từ chiều. Thấy cô về tụi nó vui vẻ chạy đến.
Chị cắt tóc cho bọn em.
Lúc này cô mới nhớ đến lời nói khi sáng
Bây giờ cắt thì sao mấy đứa tắm, lạnh lắm.
Không sao đâu ạ, bọn em quen rồi chị cứ cắt cho bọn em đi chứ tóc dài lắm rồi - Một đứa lên tiếng
Đợi chị tý - cô nhảy xuống khỏi xe Quân rồi chạy vào phòng. Lôi cái tông đơ và cái lược trong balo rồi đi ra ngoài. May lần này cô định ghé thăm trường tiểu học bán trú ở đây nên mang theo tông đơ để cắt tóc cho bọn trẻ.
Nào mang cái ghế ra đây - cô cười rồi gọi mấy đứa ra góc sân của đồn.
Lúc này mọi người đã cất xe và đồ đạc xong đang cùng nhau ngồi ở bậc hè nói chuyện.
Cô đứng dưới ánh nắng cuối ngày cắt tóc cho ba đứa. Quân và Phong mỗi người một suy nghĩ nhưng đều nhìn cô không dời mắt .
Ba đứa cắt xong soi gương miệng lẩm bẩm.
Chị Mộc Miên cắt còn đẹp hơn cả quán ngoài thị trấn nữa, mấy anh ở đồn thì khỏi so.
Anh đồn trưởng nghe vậy giả vờ nghiêm giọng
Thế sau này chúng mày tự cắt đi nha, đừng có kêu anh.
Mọi người phá lên cười.Phong đột nhiên đứng dậy
Chị Mộc Miên Phong cũng muốn cắt.
Ra đây - Cô cười vẫy tay.
Phong chạy xuống ngồi vào ghế để cô cắt, miệng cười không ngớt.
Thấy cô cười với Phong, Quân xụ mặt cô chưa bao giờ cười với anh như vậy. Dương đẩy vai Quân hất mặt về phía cô và Phong.
Mày cũng cắt đi
Giờ tao cũng đòi cắt thì khác nào trẻ con tranh nhau – Quân nói, Dương thấy thế cũng bó tay, quay về phia Mộc Miên anh nói:
Sẵn có thợ giỏi hay Mộc Miên cắt cả cho bọn anh luôn nha
Mấy bạn trên này không gặp ai nhiều thì em dám cắt, chứ mấy anh ở thủ đô mỗi ngày tiếp xúc bao nhiêu người phải giữ hình tượng. Anh ráng vài ngày về dưới cắt cho đẹp ạ.
Cô từ chối Dương một cách thẳng thừng.
Phong bên này đang cười trong lòng, chị Nhung nói đúng chỉ cần không phải là yêu đương thì Mộc Miên sẽ rất dễ gần.
Lúc cô cúi xuống để cắt tóc phía trước cho anh, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách của hai người lúc này quá gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Anh nhìn rõ được hàng lông mi đen dài, và sự chuyển động từ đôi mắt to tròn của cô. Không phải lần đầu tiếp xúc với con gái nhưng không hiểu sao khi ở cạnh cô anh lại hồi hộp như vậy.
Ngày hôm nay nắng thật đẹp. Phong nghĩ
Updated 44 Episodes
Comments