Ngày hôm sau, cô vẫn dậy sớm như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô gọi điện cho chú lái xe ba gác hôm qua đã hẹn. Cô nhờ chú chở thức ăn tươi vào để mang lên trường cho sấp nhỏ.
Cô kiểm lại bao quần áo và sách vở mang về tối qua, mở balo kiểm tra dụng cụ cắt tóc, dây cột tóc và máy sấy đã đầy đủ hay chưa. Quân dậy sau cô một lát, anh đứng dựa lưng vào cánh cửa nhìn cô bận rộn. Dường như chỉ có bận rộn mới khiến cô vui vẻ và có sức sống hơn.
Tối qua sau khi anh bày tỏ tình cảm của mình, cô chỉ im lặng. Không từ chối cũng không đón nhận, anh không biết cô đang nghĩ gì. Là ghét anh đến mức không thèm đáp, hay là đang cân nhắc về những gì anh nói.
Cô quay lại thấy Quân đang đứng ở cửa. Nhớ về lời anh nói tối qua, bất giác cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Quân nhận thấy cô ngoảnh đầu nhìn mình, anh dơ tay lên vẫy và cười với cô. Thấy vậy cô vội đưa mắt đi nơi khác, lẩn tránh nụ cười của anh.
Biểu hiện của cô đều bị Phong đứng trong phòng nhìn thấy. Lòng cậu trùng xuống, hình như cậu lại thua rồi
Quân cứ đứng như vậy, nhìn người con gái mình yêu với ánh mắt ấm áp.
Lúc này cô muốn đi vào phòng nhưng Quân đang đứng ngay cửa bên cạnh nhìn cô. Khi đang không biết phải làm thế nào thì có tiếng xe máy dừng ở cổng, là chú giao hàng. May quá, cô thầm nghĩ rồi chạy nhanh ra cổng.
Cô cười chào chú rồi lấy danh sách cần mua ra kiểm tra xem có thiếu thứ gì không. Sau khi kiểm tra đầy đủ, cô nhờ chú chuyển đồ vào trong sân. Lát nữa sẽ chia ra mỗi xe máy để đem lên trường, vì đường lên đó chỉ có thể đi bằng xe máy, xe lớn không thể đi được. Lúc này Quân và Phong cũng đi ra chuyển đồ giúp cô.
Đợi cô thanh toán cho chú giao hàng xong thì mọi người còn lại cũng đã dậy. Tất cả tập trung ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường. Cô vẫn không ăn sáng, điều này khiến quân nhíu mày. Nhất định phải thay đổi thói quen này của cô, nhưng bằng cách nào thì anh chưa nghĩ ra.
Hôm nay từ sáng sớm mặt trời đã lộ rõ, cô cảm thấy đến trưa nhiệt độ sẽ cao hơn mấy ngày qua. Vì vậy nên mặc mát mẻ một chút cho dễ vận động. Cô lại chỉ mang theo hai cái áo len, đành phải mượn của chị Nhung một cái áo thun trắng, khoác thêm áo khoác bên ngoài rồi lên đường. Vì phải chở đồ nên hôm nay Phong mượn thêm một xe cho Dương chạy, tổng cộng là 5 xe. Phong phải đi trước dẫn đường vì vậy cô đi chung xe với Quân.
Cô không phản đối đi chung với mình khiến tâm trạng anh vui vẻ. Mọi người xuất phát đến điểm trường
Mộc Miên - Anh gọi cô khi cô đang ngắm trời ngắm đất.
Hử - cổ lên tiếng.
Chuyện tối hôm đó, cho anh xin lỗi. Anh không có ý không tôn trọng em. Chỉ là có chút không tự chủ được.
Cô vẫn im lặng.
Không phải với cô gái nào anh cũng như vậy. Chỉ có ở cạnh em anh mới không thể điều khiển được lý trý của mình - anh thành thật.
Nghe thấy những lời này của anh, cô có chút đỏ mặt cũng may xe này không có gương chiếu hậu nên anh không nhìn thấy. Cô vẫn giả vờ nhìn lên trời không đáp, thấy cô như vậy anh có chút buồn bã, cô nghe thấy tiếng thở dài.
Mất tầm gần 2h tiếng đồng hồ thì đến nơi. Tối qua Phong đã gọi điện cho thầy hiệu trưởng ở đây. Khi mọi người đến đã thấy Thầy đứng đón ở cổng vui vẻ hỏi han. Nơi này mỗi khi rảnh Phong đều ghé đến dạy học cho bọn trẻ, giúp nhà trường sửa lại mái nhà bị hư hỏng hay đôi khi là mang lên cho thầy cô ít rau xanh để đổi bữa. Bữa ăn của thầy cô và các em học sinh ở đây chủ yếu là gạo nấu lẫn với ngô, sẵn và cá khô, thêm một ít rau rừng. Tuy cuộc sống còn thiếu thốn nhưng vì mang con chữ đến cho các em, mọi người vẫn luôn động viên nhau cố gắng.
8 người theo sự chỉ dẫn của thầy, mang đồ đạc vào khu nấu ăn của trường. Căn bếp lụp xụp lợp bằng miếng bờ lô cũ chi chít vết nứt.
Hôm nay trời nắng đẹp nên cô đề nghị bắc gạch dựng bếp ở khoảng đất bên ngoài. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian nấu ăn hơn cho bọn trẻ.
Sau đó mọi người bắt tay vào công việc, cô chị Nhung và chị Thúy phụ trách nhặt rau củ, sơ chế thức ăn và nấu nướng. Ba anh Thanh, Dương, Cường thái thịt, nhóm bếp, Phong và Quân đi lấy nước. Bữa ăn cho bọn trẻ hôm nay có: Thịt kho trứng, cánh gà chiên, canh xương hầm rau củ, rau bí xào tỏi, giò nạc.
Vì nấu cho khoảng 40 người ăn nên cô phải dùng đến bốn năm cái nồi lớn. Cô đã mua một bao gạo ở ngoài thì trấn, cô muốn bọn trẻ được ăn một bữa cơm trắng đúng nghĩa.
Sau khi Phong và Quân lấy đầy hai lu nước, cô giao nhiệm vụ canh hai nồi cơm và sắp bàn ghế cho 4 anh con trai. Còn cô và hai chị bắt tay vào nấu ăn, tiếng nồi niêu va chạm, tiếng xèo xèo của bếp lửa hòa cùng tiếng cười nói của mọi người tạo nên một khung cảnh bình yên.
Updated 44 Episodes
Comments