Sau khi chắc chắn cô không sao, anh cảm ơn đồng nghiệp rồi lại định bế cô ra về. Nhưng cô nhất quyết nắm chặt lấy giường bệnh không đồng ý, mặt cô phụng phịu:
Anh lấy xe đẩy đi, có xe đẩy mà.
Anh cười run, ấm áp nhìn cô. Ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi. Anh đành đi ra ngoài mượn một chiếc xe đẩy. Anh muốn bế cô từ giường sang xe đẩy thì cô thiếu điều muốn la lên.
Không cần, em tự làm được - rồi lườm lườm
Anh miễn cưỡng đỡ cô dậy. Anh bác sĩ đứng bên thấy rõ được sự bất lực nhưng nuông chiều của anh dành cho cô.
Cảm ơn anh bác sĩ xong, cô lấy áo khoác của Quân phủ lên mặt mình rồi cùng Quân ra về. Đồng nghiệp của Quân thấy anh đẩy cô trở ra, ai đi ngang cũng tò mò xem cô gái kia là ai.Nhưng cô đã gục vào xe, lấy áo che kín mặt mình. Nhìn biểu hiện của cô Quân chỉ biết cười khổ.
Mẹ kiếp sao lâu thế - cô chửi thề. Sao có một đoạn mà như mấy km vậy cô thầm oán. Ra đến cửa Quân vẫy một chị y tá nhờ đẩy xe vào rồi lại nhẹ nhàng bế cô lên. Cô vẫn dán chặt mình vào ngực anh không dám nhúc nhích. Tất cả đồng nghiệp của Quân nhìn theo bóng hai người khuất sau cửa bệnh viên.
Ra đến xe rồi bé à - Anh nhịn cười gọi cô.
Lúc này cô mới ló mặt khỏi chiếc áo thở hắt ra
Về thôi - cô khó chịu
Anh cười xòa, lấy mũ đội cho cô rồi lao xe đi. Anh còn chở cô ra phòng tiêm chủng tiêm phòng uốn ván sau đó mới hoàn toàn yên tâm chở cô về nhà.
Chiếc xe dừng lại dưới hầm để xe chung cư mà cô thuê. Lúc anh đang tháo mũ bảo hiểm cho cô, cô mới nhớ mình chưa hề nói địa chỉ nhà cho anh biết.
Sao anh biết địa chỉ nhà em - cô nheo mắt
Vì anh muốn biết - anh đút tay túi quần cười. Lúc này cô vẫn ngồi trên xe, con anh thì đứng đối diện với cô.
Nụ cười của người trước mặt khiến Mộc Miên ngơ ngẩn, lúc này nhìn Quân thực sự rất thu hút. Mặc áo thun trắng, quần rằn ri, đi giày hành quân của bộ đội. Thực sự rất mê người.
Thôi anh về đi, em đi thang máy lên nhà - Để giấu cảm xúc cô vội đổi chủ đề định xuống xe.
Quân bất ngờ chống hai tay lên yên xe, áp sát mặt cô. Tư thế này người khác nhìn sẽ cho rằng là hai người đang hôn nhau, nghĩ đến đây làm mặt Mộc Miên ngày càng đỏ lên, hai tai nóng bừng, nghiêng đầu né tránh.
Anh làm gì thế, em về đây - cô nói, hơi thở hơi gấp gáp
Em chỉ được đáng yêu như thế này với một mình anh thôi biết chưa - Quân đưa tay véo má cô, anh mắt chất chứa yêu thương. Nói rồi anh bế cô đi lại thang máy và bấm số.
Anh định làm gì, em tự lên được, thả em xuống - miệng cô không ngừng.
Anh không nói gì, giữ nguyên tư thế cho đến khi thang máy dừng dại ở tầng 5. Anh bế cô đến của căn hộ của cô, kêu cô bấm mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào. Đặt cô lên sofa anh đi lại bếp lấy một ly nước ấm đưa cho cô.
Thấy anh vẫn không có ý định rời đi, cô sốt sắng hỏi:
Anh không định về sao, em cần phải đi tắm.
Anh giúp em - anh tỉnh bơ
Này Minh Quân, Anh muốn chết à - cô gằn giọng
Nào bé, Em đang nghĩ gì đấy - anh nháy mắt chêu cô rồi bước vào nhà tắm.
Cô cảm thấy bất lực với con người kia, sao cô lại trở thành như thế này.Cố chán nản than thở.
Anh quay ra bế cô vào nhà tắm.
Này thả em xuống - cô la lên
Anh vẫn không phản ứng đi đến bên bồn tắm đặt cô ngồi xuống.
Lúc này cô mới để ý, anh đã xả sẵn nước ấm vào bồn cho cô, anh cũng để sữa tắm, khăn tắm, áo choàng tắm ngay phía trên đầu cho cô dễ lấy.
Em tắm đi, xong thì gọi anh, sàn trơn đừng tự đi ra ngoài, cẩn thận kẻo ngã - anh nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cô rồi ra ngoài đóng cửa lại.
Người đàn ông này thật sự quá chu đáo, quá ấm áp rồi, trái tim cô như tan chảy, bất giác mỉm cười.
Cô ngâm mình trong bồn, cảm giác những mệt mỏi dường như được rửa trôi theo dòng nước ấm áp.
Trong khi Mộc Miên tắm, anh mở tủ lạnh nhà cô xem có gì. Bữa trưa nay cô chỉ ăn một ít súp, anh định sẽ nấu gì đó cho bữa tối của cô. Nhưng tủ lạnh của cô ngoài một ít trái cây và sữa chua thì chẳng còn gì có thể nấu được. Anh đành lên mạng đặt một tô cháo thịt bằm kêu người ta giao tới.
Tắm rửa sạch sẽ, cô lau khô người rồi mặc áo choàng tắm vào lên tiếng gọi:
Em xong rồi
Nghe tiếng cô gọi anh vội đi vào, vẫn động tác quen thuộc anh cúi người bế cô vào lòng. Đem cô đặt lên ghế của bàn ăn, anh lấy tô cháo nóng ra đặt trước mặt cô.
Em ăn đi, sáng giờ em mới chỉ ăn một ít súp thôi - anh dỗ dành.
Em ăn rồi anh sẽ về đúng không - cô hỏi lại
Anh chỉ cười coi như là ngầm thừa nhận.
Cô cầm thìa bắt đầu ăn.
Quân nhìn cô, đây là lần đầu tiên trong 4 ngày qua anh thấy cô nghiêm túc ăn như vậy.
Chưa đến 10p cô đã ăn xong, cô nhìn anh
Em ăn xong rồi, anh về đi em muốn đi ngủ
Quân cười, đứng dậy lấy nước cho cô uống rồi bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường anh nói:
Anh để điện nhà tắm, tối em có thức dậy thì cẩn thận, đi chậm thôi nhé - anh ân cần dặn, rồi rút điện thoại từ túi quần trả cho cô.
Bây giờ cô mới nhớ ra, anh giữ điện thoại của mình từ chiều qua khi ở trường.
Updated 44 Episodes
Comments