Trên xe, cô không ngừng ngắm nghía giỏ phong lan trên tay miệng cười tươi. Hai nhánh lan màu tím xinh xắn, béo tròn chắc chắn đã được chăm sóc rất cẩn thận.
Quân thấy vậy hậm hực:
Em thích đến vậy sao
Ừ - cô trả lời mắt không rời khỏi giỏ lan.
Thấy cô không ngó đến mình Quân buồn bã
Xe này ở dưới Hà Nội chạy lên hả chị - Cô hỏi Nhung.
Ừ, chứ trên này khó tìm được xe chịu chạy về dưới xuôi lắm - Nhung đáp.
Chú đi từ mấy giờ mà lên đến đây sớm như vậy ạ - cô hỏi chú lái xe
Gần 5h chiều qua là từ Hà Nội lên - Chú tài xế trả lời
À - cô như phát hiện ra điều gì
Chú vất vả rồi ạ, cảm ơn chú - cô cười nói với chú tài xế.
Cô đâu biết rằng, chiều qua sau khi cô bị thương, lúc đợi cô thay quần áo ở trường, Quân đã gọi điện về Hà Nội gọi xe. Anh đã đồng ý trả gấp đôi giá bình thường để xe lên đón họ trong đêm.
Quân nhìn người con gái anh yêu với ánh mắt ấm áp, cô luôn quan tâm người khác như vậy.
Còn sớm mọi người ngủ thêm đi, chắc tầm trưa là về đến Hà Nội - Quân nói. Mọi người đều mệt mỏi nên kêu chú tài xế chạy thẳng về Hà Nội không cần dừng ăn sáng. Cô nhớ đến chuyện xảy ra lúc đi, nên ngồi thẳng lưng không dám ngủ. Quân như hiểu được suy nghĩ của cô, chỉ ngồi bên cười thầm. Nhưng chống đỡ chẳng được bao lâu thì cô cũng gục vào vai anh. Không hiểu sao bên cạnh Quân cô lại có thể ngủ dễ dàng như vậy.
Quân cố gắng nén cười thành tiếng, lần này anh không căng thẳng nữa thoải mái vòng tay sang đỡ cô dựa hẳn vào ngực mình. Ôm cô trong tay, khuôn mặt mang theo vẻ hạnh phúc anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Xe dừng lại, mọi người đều tỉnh giấc, cô mở mắt thấy mình lại nằm trong ngực Quân như lần trước. Chỉ khác là lần này còn có 5 cặp mắt khác đang nhìn. Cô thầm oán: lại nữa sao, lúc này cô chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Thấy cô xấu hổ, Quân nén cười phát run nhưng không dám phát ra tiếng sợ cô giận. Mọi người sau đó đều giả vờ như không thấy gì bắt đầu xuống xe. Quân muốn bế cô xuống, nhưng cô trợn mắt không chịu, anh đành thỏa hiệp đỡ cô.
Lúc này là gần 1h trưa, bọn họ kéo nhau vào nhà hàng bên cạnh ăn trưa luôn. Cô chỉ gọi một bát súp rau củ, cô muốn ăn nhanh để về nhà. Cô muốn được tắm gội, 4 ngày rồi cô chưa tắm đúng nghĩa.
Ăn trưa xong, mọi người chia tay ra về. Mọi người giao cho Quân đưa cô về, mặc cho cô nói không cần, cô tự bắt xe về.
Quân không nói gì, bế cô đặt lên mô tô của mình. Ủa cũng màu xanh dương, cô nghĩ. Đúng là màu xanh dương trùng với màu xe của cô. Lần trước khi Nhung nói cô mua xe mô tô, màu xanh dương anh cũng rất bất ngờ.
Xe em đâu - cô hỏi
Đi xe anh - chân em như thế cũng k chạy xe được. Hôm khác anh mang xe về cho em - Quân từ tốn nói.
Anh đội mũ bảo hiểm cho cô, còn cẩn thận gạt mái tóc trên trán để chúng khỏi vào mắt cô. Sau đó anh cầm hai tay cô đặt vòng lên eo mình.
Ôm chặt anh, chân đau em dễ ngã đó - anh cười
Xì - cô tỏ vẻ không cần , rồi rút tay về
Quân cũng đành chịu trước sự ương bướng của cô. Anh lao xe đi, anh không chở cô về nhà mà chở cô thẳng đến bệnh viện. Lúc ở nhà hàng anh thấy cổ chân cô sưng to, anh muốn chở cô đi khám cho yên tâm.
Anh lại bế cô lên như bế một con mèo rồi đi vào bệnh viện.Cô nhìn thấy chữ bệnh viện quân đội... rồi lại nhớ ra tất cả bọn họ đều là bác sĩ quân y ngoài chị Nhung và cô
Bọn anh làm việc ở đây - cô hỏi bằng ánh mắt xác nhận.
Ừ - Quân chỉ cười, mắt vẫn nhìn phía trước.
A, anh thả em xuống - cô vùng vẫy
Hai tay chắc khỏe của anh vẫn không có ý định thả cô, hai chân vẫn bước đều không ngừng.
Không còn cách nào cô chỉ còn biết giấu mặt vào ngực anh để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, miệng cười hạnh phúc.
Quân đang trong thời gian nghỉ phép, cho nên việc anh xuất hiện ở bệnh viện trên tay còn bế theo một người con gái khiến các đồng nghiệp của anh ai cũng tò mò bàn tán.
Từ khi công tác ở đây, mọi người đều chưa thấy Quân công khai mối quan hệ yêu đương với bất kì ai. Mặc cho trái tim bao cô gái làm chung vẫn dành cho anh.
Bỏ qua những ánh mắt của đồng nghiệp, anh chỉ hơi gật đầu ra hiệu chào họ rồi bế cô đi thẳng vào phòng X quang. Đây là lần đầu tiên anh dùng mối quan hệ của mình cho việc cá nhân. Còn cô lúc này không dám cựa, mặt vùi trong ngực anh anh, cô sợ chỉ nhúc nhích một chút thôi người khác sẽ nhìn thấy mặt cô.
Đẩy cửa phòng X quang đi vào, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh. Chào bác sĩ phụ trách rồi nói gì đó, sau khi có kết quả chụp X quang, bác sĩ phụ trách nói với anh là xương không có vấn đề gì. Chỉ là trật khớp bình thường, hạn chế hoạt động nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Lúc này anh mới yên tâm, nhưng vẫn đang quan sát vào tấm phim chụp.
Anh bác sĩ cầm li nước lên uống rồi hỏi Quân
Rồi cô bé này là ai đây, sao về sớm vậy
Vợ, bắt được ở trên bản mang về - Mặt anh không cảm xúc vẫn đang nhìn tấm phim chụp
Vợ - nghe được chữ này anh bác sĩ kia chút nữa thì sặc nước, cô thì trợn mắt lườm anh, thấy cô nhìn mình anh cười toe toét.
Anh bác sĩ vốn không tin nhưng nhìn biểu cảm của hai người thực sự giống như một đôi tình nhân, cô người yêu đang giận dỗi còn chàng trai đang cười làm lành. Đây là lần đầu anh ta thấy Quân cười như vậy với một người con gái. Nên đành im lặng nuốt những câu hỏi vào bụng.
Updated 44 Episodes
Comments