Đêm ở Đồn Biên Phòng.

Chị Nhung bước đến huých vào người Phong nhìn theo ánh mắt anh.

Làm gì mà ngẩn ngơ thế em

Em đang ngắm tiên nữ - Phong không rời mắt khỏi cô

Chị kiếm đâu ra cô bé này vậy, đáng yêu thế , học năm mấy rồi ạ

Mày điên à người chị nói với mày đấy, cùng quê chị em mình.

Nó hơn mày 2 tuổi đấy cưng- Chị Nhung trả lời

30t chị đùa em đúng không. Mặt đó mà 30t gì.

Chị mà thèm đùa với mày, về thôi muộn rồi. Định đứng đó đến tối à. Muốn làm bạn thì mày bớt nói linh tinh với nó đi, không đến lúc nó không thèm nhìn mặt nữa đâu – Nhung vừa đi vừa nói

Hơn 2t thì sao chứ, quan trọng là em thích – Phong bước theo nói, mắt mang ý cười

Phong lên đây công tác được 4 năm, bình thường hay nói hay cười, hay tán tỉnh linh tinh. Nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ lên đây tầm 1 năm sẽ chuyển về xuôi, nhưng khi tới đây cậu thích cuộc sống ở đây. Làm bạn với biên giới, với bà con vùng cao chân chất, mang cái chữ đến cho trẻ em nghèo. Vì vậy cậu quyết định gắn bó lâu dài. Cũng vì thế mà người bạn gái không ủng hộ, ở dưới xuôi đã phản bội cậu qua lại một người sĩ quan khác. Đó là vết thương trong lòng cậu.

8 người ngồi cùng nhau trên xe ba gác vào đồn, xe còn lại chở vật dụng thuốc men. Đường đi xấu và sóc nảy, mọi người ngồi trên xe đều nghiêng ngả mỗi khi xe vào cua.

Em mày lần đầu đi đường núi mà có vẻ không sợ nhỉ. Mấy cô lần đầu đi kiểu thế này thì sợ xanh mặt – Cường lên tiếng hỏi Nhung.

Chúng mày đừng nhìn mặt nó mà đánh giá, lúc còn sinh viên đã là một thanh niên năng nổ hay đi tình nguyện. Với những gì nó đã trải qua thì mấy khúc cua này có là gì – Nhung nói rồi nhìn sang cô ánh mắt mất mát

Cô thì vẫn đeo tai nghe và chìm trong thế giới của riêng mình mà không biết ánh mắt của hai người đàn ông trên xe vẫn dõi theo mình.

Chừng hơn 1h đồng hồ xe vào đến đồn, mấy anh trong đồn ra đứng cổng chờ đón mọi người. Quân nhảy khỏi xe, vẫn dơ tay ra đỡ cô như lần trước nhưng lần này anh không thất vọng nữa. Cô nắm lấy tay anh nhảy xuống khỏi xe, khóe miệng anh xuất hiện nụ cười mãn nguyện.

Phong cũng muốn đỡ cô, nhưng anh quay lại đã thấy Quân nhanh hơn một bước. Trong lòng tự nhiên có chút buồn.

Ngoài Phong, ở đồn còn 2 anh đồn trưởng và phó, và 3 bạn lính nghĩa vụ còn trẻ tuổi. Lạnh, thêm đã tối nên mọi người cũng chả ai tắm giặt, chỉ rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Mọi người như đã quen thân rất lâu, vừa ăn vừa nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô chỉ ăn một chút rồi xin phép đứng dậy. Sau khi ăn cơm xong thì mấy anh chia phòng cho mọi người nghĩ ngơi. Vì đồn trước nay chỉ có đàn ông, cũng ít người nên chỉ có ba phòng, ba người con gái ngủ một phòng. Còn lại hai phòng mấy người đàn ông chia nhau ngủ.

Cất đồ cá nhân xong, cô cầm lọ cồn và băng gạc nhét vào túi quần rồi bước ra ngoài. Phía sau đồn có một mõm đã lớn, phía dưới là vực sâu. Tuy chưa muộn, nhưng địa thế trên cao sương mù xuống nhiều hơn, hôm này là 12 âm lich, trăng chưa tròn nhưng cũng khá sáng. Cô ngồi xuống một tảng đá bắt đầu rửa vết thương của mình.

Sau bữa cơm Quân không thấy bóng cô, anh đảo mắt tìm nhưng không thấy cô ở trong phòng. Quân cầm theo điện thoại đi vòng ra phía sau đồn, trong lớp sương anh thấy hình dáng cô đơn của cô đang ngồi trên phiến đá cặm cụi rửa vết thương khi sáng. Anh muốn bước đến nhưng sợ cô từ chối rồi chán ghét anh. Chợt nhớ đến trong bữa cơm chiều, anh thấy cô chỉ ăn một ít sợ cô không đủ sức cho mấy ngày tới. Quân quay vào pha một cốc sữa ấm, hít một hơi lấy hết tự tin bước ra chỗ cô đang ngồi.

Tiếng bước chân làm cô giật mình.

Nhung sợ em đói nên nhờ anh đưa sữa cho em – Quân lên tiếng, mỉm cười đưa cốc sữa đang bốc khói đến trước mặt cô.

Cô như còn bất ngờ, sau đó mới phản ứng lại

Cảm ơn anh!Cô nhận lấy cốc sữa để xuống bên cạnh rồi lại cúi đầu xuống rửa vết thương.

Khi cồn chạm vào vết thương cô khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào. Đứng ở đối diện Quân nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Có vẻ như người trước mặt không có ý định rời đi, Mộc Miên lười biếng ngẩng đầu.

Anh còn việc gì nữa không

Đưa anh làm cho – Không trả lời câu hỏi của cô, anh vừa nói vừa ngồi xuống dành lấy miếng bông gạc trong tay cô

Mộc Miên bất ngờ không kịp phản ửng.

Mấy việc này là chuyên môn của bác sĩ bọn anh, sao em không nhờ - Anh hỏi

Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng – Giọng cô đều đều không cảm xúc

Cảm nhận được sự miễn cưỡng, Quân cũng không nói gì thêm chỉ tập trung rửa vết thương cho cô. Anh ước lúc này có thể ôm lấy cô vào lòng, nói với cô anh luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề cùng cô, nói với cô rằng cô không cô độc.

Sau khi vệ sinh vết thương cho cô xong, anh đứng dậy rồi nói.

Xong rồi, em về ngủ sớm đi, ngồi đây sương xuống không tốt đâu. Ngày mai còn vào bản nữa

Cô chỉ gật đầu không đáp

Quân quay người vào trong đồn, đi được vài bước anh quay lại phía cô mỉm cười

Mộc Miên, em không cô đơn đâu. Khi nào mệt mỏi thì cứ yếu đuối như bao cô gái khác nhé. Người đàn ông muốn bảo vệ em sẽ thay em chống đỡ tất cả - anh nói với cô, sau đó rời đi.

Mộc Miên ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định trước mắt một lúc, rồi đứng dậy đi vào bên trong.

Sau khi về phòng, Quân ngồi thẩn thờ ở giường nhìn người con gái trong điện thoại. Cô ở ngay bên cạnh nhưng anh vẫn không tìm được đường vào thế giới của cô.

Hey, xem đây là cái gì – Nhung cười toe toét huơ huơ cái điện thoại trước mặt Quân

Anh giật lấy thì thấy trong điện thoại là tấm hình anh và cô ngủ trên xe cô nằm trong ngực anh, còn anh một tay ôm vai cô, cằm tựa lên đầu cô. Như một đôi tình nhân thật sự.

Chapter
1 Chạy trốn quá khứ!
2 Minh Quân và chuyến đi tình nguyện
3 Minh Quân và chuyến đi tình nguyện 2
4 Thanh Phong
5 Đêm ở Đồn Biên Phòng.
6 Chị có giúp em không?
7 Ngày tình nguyện đầu tiên
8 Kéo gần khoảng cách
9 Tác dụng của rượu - Phạm sai lầm
10 Ngày tình nguyện thứ 2
11 Người trước mặt là người trong tim
12 Bắt đầu rung động
13 Cùng nhau cố gắng.
14 Im lặng là đồng ý nhé.
15 Tạm biệt - Hẹn gặp lại
16 Đêm cuối cùng ở đồn
17 Phong Lan rừng.
18 Vợ - Bắt được trên bản về
19 Vì anh muốn biết
20 Dẫu trời có sập cũng có anh chống cho em
21 Những thay đổi đầu tiên.
22 Chí Quân - Hãy dùng trái tim cảm nhận
23 Giải tỏa cảm xúc
24 Quân - Sao lại là em ?
25 Đánh dấu chủ quyền.
26 Tình yêu của Lam Phương.
27 Vẫn chưa chết tâm.
28 Chạm Mặt
29 Ghen chỉ vì yêu.
30 Gặp lại Thanh Phong - Hiểu Lầm
31 Cầu xin tha thứ
32 Từ chối Thanh Phong.
33 Nỗi đau quá khứ - Xóa bỏ hiểu lầm.
34 Quân, Em yêu Anh( Hoan Ái)
35 Một Ngày Hạnh Phúc.
36 Nghỉ Tết - Ra Mắt.
37 Ái Vi - Mối Tình Đầu.
38 Bình Yên Trước Cơn Bão.
39 Cầu Hôn - Phản Bội
40 Mộc Miên em ở đâu???
41 Có tin vui.
42 Hoàng Hôn cũng là một sự khởi đầu.
43 Mộc Miên cảm ơn em.
44 Một mùa tình nguyện mới bắt đầu.
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chạy trốn quá khứ!
2
Minh Quân và chuyến đi tình nguyện
3
Minh Quân và chuyến đi tình nguyện 2
4
Thanh Phong
5
Đêm ở Đồn Biên Phòng.
6
Chị có giúp em không?
7
Ngày tình nguyện đầu tiên
8
Kéo gần khoảng cách
9
Tác dụng của rượu - Phạm sai lầm
10
Ngày tình nguyện thứ 2
11
Người trước mặt là người trong tim
12
Bắt đầu rung động
13
Cùng nhau cố gắng.
14
Im lặng là đồng ý nhé.
15
Tạm biệt - Hẹn gặp lại
16
Đêm cuối cùng ở đồn
17
Phong Lan rừng.
18
Vợ - Bắt được trên bản về
19
Vì anh muốn biết
20
Dẫu trời có sập cũng có anh chống cho em
21
Những thay đổi đầu tiên.
22
Chí Quân - Hãy dùng trái tim cảm nhận
23
Giải tỏa cảm xúc
24
Quân - Sao lại là em ?
25
Đánh dấu chủ quyền.
26
Tình yêu của Lam Phương.
27
Vẫn chưa chết tâm.
28
Chạm Mặt
29
Ghen chỉ vì yêu.
30
Gặp lại Thanh Phong - Hiểu Lầm
31
Cầu xin tha thứ
32
Từ chối Thanh Phong.
33
Nỗi đau quá khứ - Xóa bỏ hiểu lầm.
34
Quân, Em yêu Anh( Hoan Ái)
35
Một Ngày Hạnh Phúc.
36
Nghỉ Tết - Ra Mắt.
37
Ái Vi - Mối Tình Đầu.
38
Bình Yên Trước Cơn Bão.
39
Cầu Hôn - Phản Bội
40
Mộc Miên em ở đâu???
41
Có tin vui.
42
Hoàng Hôn cũng là một sự khởi đầu.
43
Mộc Miên cảm ơn em.
44
Một mùa tình nguyện mới bắt đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play