Phó đạo diễn sau khi nghe điện thoại thì cứng đờ cả người ngồi trên ghế, Khuôn mặt không còn gì luyến tiếc. Đạo diễn chưa biết sự tình tò mò hỏi:" Sao vậy?"
" Lúc nãy, vị kia của Dạ gia gọi tới có ý không cho Dạ Nguyệt Thiên vào vòng trong anh nhớ không?" Phó đạo diễn nói.
Đạo diễn nhâm nhi cốc trà sữa ung dung trả lời:" Có nhớ mang máng, có gì à?"
Phó đạo diễn thở dài xoa xoa huyệt thái dương thở dài nói:" Người đại diện của cậu Phó vừa gọi tới, nói chọn Dạ Nguyệt Thiên là ứng cử viên ưu tiên"
" k..khụ..khụ."
Hớp trà sữa vừa vào miệng suýt thì phun ra.
Ông không chịu nổi ho khan vài tiếng, mặt ngạc nhiên, khó tin nhìn về phía phó đạo diễn:" Anh nói gì cơ?"
Phó đạo diễn đưa cho ông xem lịch sử trò chuyện. Bây giờ là tháng 7, trời rất nóng nhưng toàn thân đạo diễn lại run cầm cập, một thân mồ hôi lạnh.
Đạo diễn run run tay bảo:" mang tư liệu của Dạ Nguyệt Thiên đến đây cho tôi. Để tôi xem đây là thần thánh phương nào"
Nếu là điện thoại của nhà họ Dạ thì họ sẽ không quan tâm nhưng đây là của Phó Tiêu, Phó Tiêu đó. Mọi người đều sợ đến xanh mặt. Không ai là không biết đến năng lực của anh, một người mà trên cả vạn người ,ai cũng muốn được anh chú ý tới.
Trong giới không ai dám chọc vào anh vì anh không phải chỉ có cái danh ảnh đế mà sau lưng anh còn có gia tộc hùng mạnh khiến người khác phải nhún nhường nhưng cũng có không ít kẻ chán sống, ham hư vinh không tiếc mọi giá để có thể leo lên giường của anh và những kẻ đó không bao giờ còn xuất hiện nữa.
Không ai biết họ thế nào, sống hay chết. Dần già những kẻ như vậy cũng ít đi, mặc dù vẫn còn có những kẻ bất chấp nhưng họ chưa bao giờ thực hiện được.
Đạo diễn càng nghĩ càng run hơn. Người này tác phong chuyên nghiệp, không chơi trò 'đi cửa sau', thực lực vô cùng đáng gờm. Bao nhiêu người muốn đu bám lấy chút danh tiếng nhưng chưa bao giờ thành, cũng chưa bao giờ thấy anh cho ai cơ hội leo lên.
Bây giờ lại xuất hiện một Dạ Nguyệt Thiên đúng là khiến người ta tò mò.
Phó đạo diễn cầm tư liệu suýt thì bị chọc cười:" Cậu nhóc này kí hợp đồng với công ty gì đây, Né Tài Nguyên? Cái tên cũng quá thú vị đi". Thật ra đấy là công ty mà Phó Tử Liên tùy tiện mua để lừa cậu lọt hố nên cô tùy tiện đặt một cái tên thôi.
Đạo diễn bật cười:" Tôi thấy giống cậu ấy mà, bất ngờ đến không tưởng"
Hai người họ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Phó Tiêu họ đắc tội không nổi nhưng mà họ đã đáp ứng vị Dạ gia kia rồi, giờ biết phải làm sao.
Đang lúc 2 người sầu não thì có người đẩy cửa bước vào. Đạo sư người Thái tóc vàng đi vào tháo khẩu trang thở phào 1 hơi:" Cuối cùng cũng tìm được"
"Đào Nhã" Đạo diễn thấy đạo sư mà họ vất vả lắm mới mời được thì tươi cười:" Nghe nói cô dễ bị lạc đường, chúng tôi cũng lo lắng, đang định cho người đi đón cô đấy"
Đào Nhã nghe vậy thì cười nói:" Tôi đúng là vừa lạc thật nhưng có 1 thí sinh nói tiếng Thái rất tốt chỉ đường cho tôi rồi, thật mong chờ phần biểu diễn sắp tới"
Đạo diễn có chút ngoài ý muốn, không ngờ sẽ có người vừa mắt cô, dò hỏi:" Vậy cậu ấy tên gì? Người cô vừa ý chắc chắn không tệ, chúng tôi sẽ chú ý cậu ấy"
" Tên cậu ấy..." Đào Nhã nhíu nhíu mày cố nhớ rồi bỗng chốc ánh mắt sáng bừng lên nói:" À đúng rồi, cậu ấy tên Dạ Nguyệt Thiên, tuy đeo khẩu trang nhưng mắt cậu ấy đẹp lắm chắc chắn là một người xinh đẹp"
" Khụ..khụ...khụ". Đạo diễn vừa mới uống hớp trà sữa để không nghĩ đến việc của Dạ Nguyệt Thiên nữa thì nghe Đào Nhã nhắc đến cái tên này, lần nữa suýt thì chết sặc. Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau trầm mặc không nói gì.
Đào Nhã nghi hoặc nhìn 2 người hỏi:" mọi người sao vậy?"
Đạo diễn cười khổ bất lực nói:" Không sao"
Nguyệt Thiên ở bên ngoài không biết tuy mình chưa gặp tổ đạo diễn mà đã làm họ bị dồn vào tình thế nước sôi lửa bỏng.
Vòng sơ tuyển diễn ra, các thí sinh thể hiện tài nghệ của bản thân, có mấy thí sinh đáng gờm, ca múa đa tài.
Dạ Lạc biểu diễn trước Nguyệt Thiên, cậu ta múa một bài quốc phong, được khá nhiều người khen ngợi. Điệu múa này với những vũ đạo đường phố và nhảy hiện đại rất khác nhau.
Dạ Lạc được học nhảy từ bé, cơ thể mềm dẻo cùng các phương diện ưu tú khác khiến tổ đạo diễn có ấn tượng sâu sắc. Đúng là không thể không cảm khái hài quang của nhân vật chính.
Rất nhanh cũng đến lượt của Nguyệt Thiên. Đi vào phòng chờ, cậu thấy có không ít người ngồi, đằng trước là nhóm người của tổ đạo diễn.
Không biết có phải là mình bị ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy ánh mắt nhóm đạo diễn nhìn cậu hình như có chút...rực lửa?
Updated 23 Episodes
Comments
Dung Nhi
tg viết nhanh đi hóng quá ngày nào cũng vào mà bà chưa ra chap mới vay
2023-04-15
1
Viii
Hay lắm tg ơi ra tiếp đi
2023-04-12
1
Mina
Hóng❤️❤️❤️
2023-04-12
1