Vượt qua vòng sơ tuyển

Nguyệt Thiên làm đúng quy củ chuẩn mực:" Xin chào mọi người, em tên là Dạ Nguyệt Thiên, tài nghệ của em là ca hát"

Theo tiếng nhạc đệm, cậu hát một bài chuẩn chỉ. Giọng hát trong trẻo, mang nét riêng biệt khiến bao người mê mẩn. Tổ đạo diễn rất vừa lòng, có ấn tượng mạnh với cậu.

Nguyệt Thiên khác với những thí sinh tham gia. Ở đây ai cũng trang điểm chuẩn bị kĩ càng cho ngoại hình của mình, làm những hành động để gây ấn tượng tốt, lấy lòng mọi người. Nhưng cậu lại khác đeo khẩu trang, không có bất kì ý định nào gọi là lấy lòng, ăn nói lễ độ không ngắn không dài rất đúng mực.

Đặc biệt là đôi mắt xanh trong veo lấp lánh như mặt nước được ánh mặt trời chiếu rọi tỏa sáng đến mê người. Mặc dù khẩu trang che đi quá nửa khuôn mặt nhưng đúng như Đào Nhã nói cậu ấy chắc chắn rất đẹp. Đúng là khiến người khác tò mò phía sau khẩu trang là khuôn mặt như thế nào.

Chỉ với những điều này đã khiến cho tổ chương trình phải chú ý tới, chưa kể đến cậu còn quen 2 vị lão đại, tổ đạo diễn đúng là không chú ý thì không được.

Đạo diễn nói:" Nếu cậu được vào vòng sau cậu có yêu cầu gì với chương trình hay không? Ví dụ như là sau khi vào cậu muốn tổ chương trình cấp cho một số phí sinh hoạt chẳng hạn"

Nguyệt Thiên suy nghĩ 1 chút rồi tỏ vẻ nghiêm túc. Đạo diễn nhìn cậu suy nghĩ, cảm thấy nếu là người mà 2 đại lão để mắt tới chắc chắn sẽ rất khó hầu, có khi cậu sẽ yêu cầu muốn có nhiều thời gian xuất hiện trên màn ảnh hoặc muốn có huyến luyện viên chuyên nghiệp gì đó.

Nhưng khác với suy nghĩ của ông. Trên sân khấu, thiếu niên ngẩng đầu nhẹ giọng dò hỏi:" Cho tôi hỏi một chút, có phải chỉ cần qua sơ tuyển vào vòng 1 thì sẽ nhận đươck 20.000 tệ đúng không?"

"..."

Khán giả phòng yên lặng. Đạo diễn cả đời cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hạn hán lời như vậy.

Hai tay ông đan vào nhau, đầu gục xuống khóe môi giật giật:*Người đến đây đều muốn trở nên nổi tiếng, không thì để thực hiện ước mơ hoặc để đổi đời còn cậu chỉ muốn 20.000 tệ? Người 2 đại lão đặc biệt dặn dò lại đến đây vì 20.000 tệ?*

*Tôi bây giờ cho cậu 20.000 tệ ngay luôn này. Cậu muốn hơn cũng được. Cầu cậu bảo 2 người họ tha cho tôi đi !* Đạo diễn nội tâm gào thét.

Phó đạo diễn rưng rưng trả lời:" Đúng vậy"

Nguyệt Thiên cúi người:" Cảm ơn, à mọi người có bao ăn ở đúng không?"

Phó đạo diễn bất lực:" Có"

Cậu nghe vậy, giọng nói cùng ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ nói:" Vậy thì quá tốt rồi".

Mỹ Hạ dạo này bận chuyện công ty nên phải đi công tác nhiều không có ở nhà, ba mẹ cô cũng bận rộn suất, bác quản gia và người làm cũng bận bịu không có thời gian chơi với cậu, cùng lắm chỉ có thể cười nói vài câu. Giờ cậu ở nơi tổ chương trình sắp xếp có thể quen thêm bạn mới, sẽ không buồn chán nữa.

Hai người bất ngờ nhưng nói đi nói lại, không cần thời gian lên hình, yêu cầu đơn giản như vậy dù có trúng tuyển cũng không có việc gì đâu ha? Vậy thì bọn họ có thể dễ dàng báo cáo với Phó ảnh đế và Dạ gia bên kia rồi.

Nghĩ đến đây đạo diễn vui vẻ nói:" Rất tốt, cậu đã trúng tuyển giờ thì về chờ thông báo đi"

Cậu có chút mờ mịt vì không nghĩ vòng sơ tuyển lại dễ như vậy. Đang định đi ra ngoài thì một nhân viên ở bộ phận cánh gà của tổ chương trình vội vã chạy tới nói với đạo diễn:" Đạo diễn, Tiểu Vân phụ trách chạy việc vặt cho chúng ta vừa mới xin nghỉ để về xử lý việc nhà rồi, 2 ngày tới sẽ không đến, phải làm sao bây giờ?"

Đạo diễn cũng sầu não:" Sao lại bận ngay lúc mày chứ, giờ chỉ còn cách thuê tạm một người trong vài ngày thôi"

Trong khi đạo diễn đang phân phó nhân viên thì một giọng nói trong trẻo vang lên:" Đạo diễn, chú đang thiếu nhân viên sao?"

Đạo diễn nhìn Nguyệt Thiên đang cầm giấy báo danh, nghi hoặc mở miệng:" Đúng vậy, có gì sao?"

Nguyệt Thiên mỉm cười với ông:" Chú thấy cháu có đượ..."

Chưa nói hết câu đạo diễn cắt ngang:" Dừng!

Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, thiếu niên trẻ trung khuôn mặt xinh đẹp bị khẩu trang che đi, khí chất cao quý ăn sâu vào trong xương tủy, vừa nhìn là biết không phải người dễ chọc vào.

Ông nhìn nhìn thêm mấy cái rồi thở dài nói:" Tiểu thiếu gia như cậu đừng có đến chỗ chúng tôi quậy"

Cậu khá bất ngờ khi đạo diễn gọi mình là tiểu thiếu gia, sau đó thì bật cười nói:" Đạo diễn à, bác nhầm r cháu không phải thiếu gia gì đâu, cha mẹ cháu chỉ buôn bán bình thường thôi"

Ông nghi hoặc, bán tín bán nghi nhìn cậu. Thấy vậy, Nguyệt Thiên nói với giọng cam đoan:" Cháu nói thật mà, vậy nên bác cứ để cháu làm đi ha"

Đạo diễn bất lực nói:" Tùy ý cậu, nhưng tôi nói trước mỗi ngày chỉ có được 150 tệ thôi đó"

Cậu tươi cười không chút do dự gật đầu:" không thành vấn đề, cảm ơn bác đạo diễn"

...----------------...

xin lỗi vì không ra truyện thường xuyên được. Tại còn bận việc học nên tui không sắp xếp được thời gian mong mọi người thông cảm nha😅😊

Hot

Comments

Phượng ka

Phượng ka

hay hóng

2023-04-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play