Thấy cậu không nói gì, cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Mỹ Hạ lên tiếng:" Cậu sao vậy, sao không nói gì nữa vậy?"
Nguyệt Thiên nghe thấy câu hỏi của Mỹ Hạ thì nói:" Hát"
Mỹ Hạ nghe hơi ngơ ngác:"Hả?"
Nguyệt Thiên quay mặt về phía Mỹ Hạ nghiêm túc nói :" Tớ muốn hát"
Cô nghe vậy thì cười bảo:" Được để tớ giúp cậu tìm công ty cùng với quản lí nhé"
Nguyệt Thiên lắc đầu kiên định nói:" Không cần đâu, tớ có thể quay livestream ca hát. Không nên quá dựa dẫm vào cậu"
Nghe vậy Mỹ Hạ phì cười:" Thiên Thiên của tớ giờ trưởng thành quá nhỉ"
Nguyệt Thiên cười nhẹ không nói gì. Hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện đến khi tới nhà ba mẹ ruột của cậu. Mỹ Hạ chở cậu đến xong thì có việc đi trước. Nơi này khá nhỏ cha mẹ của cậu cũng chẳng phải dạng khá giả gì, chỉ là bán bánh kiếm sống qua ngày. Đến trước cửa nhà, cậu lịch sự gõ cửa, rất nhanh có cặp vợ chồng trung niên vẻ mặt hớn hở ra mở cửa nhưng kia thấy cậu thì khuôn mặt hớn hở tắt ngúm. Họ gượng gạo hỏi:" Cháu là Dạ Nguyệt Thiên?"
Cậu gật đầu đáp:" Dạ"
Họ mời cậu vào nhà, nhưng chẳng ai nói gì. Cậu cũng biết họ là đang chờ Dạ Lạc, lúc nãy hớn hở như thế cũng là tưởng Dạ Lạc về. Nhìn sơ qua cậu có thể thấy được cặp cha mẹ này chẳng mong ngóng hay yêu thương gì cậu, thậm chí còn có chút chán ghét cùng áy náy. Nguyệt Thiên không rõ tại sao lại thấy hai người áy náy với mình nhưng cậu cảm thấy họ không phải vì ôm nhầm con mà áy náy với mình mà áy náy vì chuyện khác. Còn chán ghét thì chắc là do thân phận pháo hôi này rồi, nhân vật pháo hôi nào mà chẳng người gặp người ghét.
Lúc này cả ba người đang cùng ngồi ở phòng khách không biết phải nói gì. Cậu vì muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này và cũng muốn kéo gần khoảng cách với hai người kia. Đúng vậy kiếp trước cậu không được cha mẹ yêu thương luôn cô độc một mình thế nên kiếp này cậu muốn cảm nhận được cảm giác của gia đình, muốn được ba mẹ yêu thương. Nguyệt Thiên cất tiếng hỏi:" Hai người tên gì?"
Mặc dù cậu biết hai người họ tên gì nhưng giả vờ không biết để kiếm chủ đề bắt chuyện. Nghe thấy câu hỏi của cậu thì người đàn ông vội đáp lời:" Ta tên là Trương Bá, còn bà ấy là Trần Phương" ông vừa chỉ tay vào người bên cạnh vừa nói. Thật ra cậu chỉ là giả vờ hỏi thế thôi chứ cậu biết hai người từ trước rồi, vì họ có được nhắc tới trong bộ tiểu thuyết.
Sau khi giới thiệu xong không khí lại trở lại như cũ. Trương Bá thấy thế này mãi cũng không được nên đứng bảo:" Cháu đi đường xa cũng mệt rồi để ta dẫn cháu lên phòng mình"
Nguyệt Thiên không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó đi theo Trương Bá. Ông dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ hơi bừa bộn Trương Bá nói:" Phòng này hơi bừa cháu thông cảm"
Lúc này Trần Phương không biết từ đâu đến nói:" Thiếu gia như cháu chắc không biết dọn dẹp đâu nhỉ, Dạ Lạc bình thường thích sạch sẽ nên hay lau dọn lắm"
Khựng lại một chút, cậu không nói gì mỉm cười cho qua. cậu vào phòng dọn dẹp một chút rồi nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Lần nữa mở mắt đã là sáng hôm sau. Nguyệt Thiên thức dậy vệ sinh cá nhân đeo khẩu trang lên đi khỏi nhà, làm quen với nơi ở mới. Cậu đi đến đâu cũng thấy có lời bình luận về mình.
" Chính là thằng nhóc kia"
" Nghe nói tính tình không được tốt"
" Nhìn cái tướng là biết không ra gì rồi...."
Nghe thấy những lời đó, cậu dừng lại nhìn mình qua cửa kính, tự đánh giá mình qua cửa kính.
Quần áo đen tuyền tăm tối, tóc dài quá mắt lại khiến cậu càng thêm u tối. Nhìn không khác gì mấy dân xã hội.
Cậu quyết định hoãn lại cuộc tham quan và trực tiếp đi vào một tiệm cắt tóc. Mái tóc này là của nguyên chủ, y cố ý để như vậy để che đi nhan sắc thực nhưng khi nhìn vào nó trông cậu rất u ám đó cũng là lí do tại sao y chỉ có Mỹ Hạ là bạn.
Updated 23 Episodes
Comments