Nguyệt Thiên ấm ức

Đạo diễn có chút rối rắn, nhìn tay vừa trắng vừa mềm của Nguyệt Thiên nhìn thế nào cũng không phải con nhà nghèo, tuy có người không muốn cậu tham gia nhưng được 2 vị đại lão chú ý, ai dám không cho cậu qua.

Ông không khỏi lắm chuyện tò mò hỏi:" Cậu thiếu tiền lắm sao?"

Cậu ngẫm về tình hình hiện tại của mình tuy có chỗ ở cũng không phải lo tiền ăn mặc nhưng nếu nói đến tiền riêng của mình thì đúng thật cậu không có nhiều. Nghĩ vậy cậu gật gật đầu:" Vâng, có chút thiếu thật"

Nguyệt Thiên nghĩ dù sao thì giờ mình cũng chút thiếu tiền, vừa hay cậu cũng có thể giao lưu kết bạn thêm với nhiều người. Tuy nguyên chủ cũng có nhiều bạn nhưng tình bạn này là dùng tiền để có, không có ai là thật lòng cả. Cũng có thể nói trừ Mỹ Hạ, chú Lâm và chú Bạch ra gần như chẳng còn ai thật lòng thật dạ với cậu cả.

Sau khi bàn bạc với đạo diễn xong thì cậu đi đến quảng trường tìm Lâm Dương và Bạch La chơi, nhân tiện nói cho 2 người biết mình chuẩn bị tham gia một chương trình dành cho thực tập sinh nam idol. Một phần vì cậu muốn cho họ biết, một phần vì nhiễm thói quen của nguyên chủ, trước đây y làm gì, chuyển gì thì cũng nói cho 2 người nên khi cậu tiếp nhận thân thể này, cũng sẽ tiếp nhận 1 số thói quen của nguyên chủ như một lẽ hiển nhiên.

Cậu cứ nghĩ khi nói chuyện đó ra thì 2 người họ sẽ trêu cậu xong bảo cậu cố gắng. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, sau khi cậu nói với 2 người họ thì cả 2 đều trầm mặc không nói. Nguyệt Thiên nhìn 2 người nghi hoặc:" Sao vậy, con tham gia chỉ tham gia một chương trình thôi mà?"

Lâm Dương hơi lớn tiếng nói:" Chính vì vậy bọn ta mới lo đấy"

Nguyệt Thiên bị nói, có chút ấm ức:" Sao người làm quá lên vậy, con chỉ tham gia một chương trình bình thường thôi mà cũng đâu phải đi vào hang cọp"

Chú Lâm nghe cậu nói thì tức giận:" Nơi đó thì có gì khác với hang cọp, con nghĩ giới giải trí đơn giản thế sao?"

Nguyệt Thiên ấm ức không thể nói gì, đúng là cậu không biết gì về giới giải trí nhưng cũng đâu cần tức giận với cậu.

Bạch La thấy cậu ấm ức thì đau lòng, dịu dàng nói:" Nguyệt Thiên ngoan, Lâm Dương nói không sai, giới giải trí không có đơn giản như con thấy. Nơi đó tốt xấu lẫn lộn, nếu con gặp người tốt thì không sao nhưng nếu gặp người xấu thì sao"

Cậu biết họ lo cho mình nhưng cậu đã đồng ý với Tử Liên rồi, hơn nữa cũng đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi. Nếu bây giờ đột nhiên bỏ cuộc giữa chừng thì không tốt cho lắm.

Bạch La thấy được sự do dự trong mắt cậu, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu:" Bọn ta không phải muốn khuyện con từ bỏ. Đây là quyết định của con, bọn ta không có quyền can thiệp vào. Nhưng con phải cẩn thận vào, đừng quá tin người"

Nguyệt Thiên nghe Bạch La nói vậy thì cười tươi ôm lấy ông, rồi nhìn sang Lâm Dương đang nhìn họ. Ông tỏ vẻ bất mãn ' hừ ' một tiếng:" Nếu bị bắt nạt thì đừng có mà đến chỗ chúng ta khóc"

Cậu nghe vậy thì vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo đáng yêu khiến lòng người mềm nhũn, tuy 2 người đã thấy khuôn mặt thật của cậu nhưng cậu vẫn đeo khẩu trang. Nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của cậu cũng đủ để lòng người vui vẻ.

Bạch La với Lâm Dương thấy cậu vui vẻ như vậy cũng không nhịn được nhìn nhau cười theo. Hai người không có con cái, quen Nguyệt Thiên một cách tình cờ, quen cậu được mấy năm, họ hiểu rõ con người của cậu, cũng coi cậu như con của mình mà đối đãi.

Nguyệt Thiên vui vẻ nói chuyện với 2 người mà không biết mọi hành động của cậu đã được một người thu hết vào tầm mắt. Phó Tiêu vừa quay xong cảnh cuối của nhân vật, trên đường về anh bảo tài xế đến quảng trường để tìm mèo nhỏ.

Lúc anh đến đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cậu. Nhìn cậu từ ấm ức trở nên vui vẻ như một con mèo nhỏ mắc lỗi bị chủ mắng đến hai mắt to tròn ngập nước, rồi lại vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo vui vẻ đến tràn ngập ý cười. Cứ vậy, Phó Tiêu nhìn Nguyệt Thiên một lúc lâu mới rời đi, mọi mệt mỏi cuối ngày như có phép màu mà tự tan đi. Không biết từ bao giờ mà cậu đã có thể ảnh hưởng một chút đến tâm trạng của anh, một sự ảnh hưởng mà đến chính anh cũng không nhận ra.

...----------------...

Mấy ngày sau, dưới tòa nhà giải trí Nguyệt Thiên đang ở bãi đỗ xe giúp bảo an kiểm tra, đối chiếu một số khách quý đặc biệt và xe của họ sẽ tới vào thời gian tới.

Ở cách đó không xa có một nhóm các cô gái tụ tập, trong tay cầm lighstick, vật phẩm gì đó nhìn giống như fan của idol nào đó.

Nguyệt Thiên thuận miệng hỏi bảo an:" Bọn họ là..."

" À hôm nay Phó ảnh đế cis thể sẽ đến đối chiếu lịch trình với nhóm đạo diễn" Bảo an liếc nhìn nhóm fan, có vẻ không có thiện cảm với nhóm fan này cho lắm:" Ở kia phần lớn là fan biết trước lịch trình hoặc là fan cuồng theo dõi"

Tay cậu vô thức siết lấy tờ giáy đang cầm:" Phó ảnh đến sẽ đến sao?"

Bảo án thấy phản ứng của cậu:" Đúng vậy, cậu cũng là fan của anh ấy sao?"

Nguyệt Thiên cười gượng không nói gì, cậu không hâm mộ Phó Tiêu chỉ là không muốn dính dáng gì với nhân vật chính trong tiểu thuyết thôi, nhưng nếu tiếp xúc một chút cũng không sao đằng nào cậu có lẽ cũng đã đắc tội với thụ chính rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play