Giấc mơ

Cố Huy Vũ thấy bọn họ rời đi, mới đem tầm mắt đặt trên người Nguyệt Thiên:" Cậu.."

Nguyệt Thiên nhìn tên thiếu gia dân chơi cao hơn m80 trước mắt có chút sợ hắn:" À à, tôi cũng phải đi rồi.

Tạm biệt" (Thiên chỉ cao m75 thôi nha)

" Quay lại, quay lại" Cố Huy Vũ kéo áo cậu lại, khó hiểu:" Cậu chạy cái gì, tôi còn chưa nói xong đâu".

Cậu cứng đờ cả người:" Cậu muốn làm gì?"

Cố Huy Vũ nhướng mày:" Đám người kia với cậu có thù oán với nhau à?"

"...Cũng không đến nỗi như thế"

" Thế có hay không?"

" Có.. một chút"

" Anh đây biết ngay mà!" Cố Huy Vũ giống như một đứa trẻ trâu làm ra bộ dáng không gì có thể qua được mắt tôi:" Tôi vừa ra liền phát hiện ánh mắt của bọn họ rõ ràng không có một tí thiện cảm nào, còn muốn bắt nạt cậu nữa chứ.

Trần đời, thiếu gia anh đây ghét nhất bọn ỷ thế ép người".

Dạ Nguyệt Thiên phát hiện ra thiếu gia Cố này còn rất có tinh thần trượng nghĩa, thích bảo vệ phái yếu. Quả nhiên người có tâm địa thiện lương, không nhất định phải có bộ dáng ngoan hiền. Họ cũng có thể là con nhím mặc áo khoác da này.

" Cảm ơn cậu rất nhiều" Nguyệt Thiên nói:" Nếu không có cậu ra tay thì tôi cũng khó lòng giải thích được", Cố Huy Vũ được khen, có chút phê pha tự hào.

Nhưng sợ ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân liền bày ra vẻ trượng nghĩa:" Việc cỏn con thôi, đám cỏn con kia anh đây còn chả thèm để vào trong mắt. Tôi thấy cậu cầm thẻ giúp tôi nên mới ra tay giúp. Yên tâm đi khi nào họ lại tới gây sự, cứ báo tên tôi ra."

Nguyệt Thiên cảm thấy hắn rất đáng yêu, là một người tốt. Nhưng chuyện hôm nay cũng đã biết rằng, tính cách thụ chính không hề giống với nguyên tác và cậu ta hình như rất có ác cảm với cậu. Tuy không biết lí do nhưng vẫn phải cẩn thận. Gặp mặt Dạ Lạc là có rắc rối phải tránh xa, nhưng đang tham gia cùng một chương trình rất khó để không đụng mặt nhau. Vì vậy, vẫn là phải xin lỗi hai người chú Lâm Dương và chú Bạch La, ở đây có phần tử nguy hiểm không nên ở lại chương trình quá lâu..

" Cậu cũng là thí sinh tham gia chương trình đúng không?". Lời nói của Cố Huy Vũ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Đúng vậy" Nguyệt Thiên theo bản năng đáp lại.

Hắn nhìn cậu một lượt rồi nói:" Thế sao cậu phải đeo khẩu trang.

Do ngoại hình không được đẹp à?"

Không để cậu kịp đáp Cố Huy Vũ vỗ vai cậu nói tiếp:" Không việc gì phải tự tị, cứ như anh đây, tự tin vào bản thân

Nhưng nói đi nói lại phải công nhận mắt cậu đẹp thật đấy, rất giống với mắt của mẹ tôi"

Cậu cười cười nói cảm ơn đáp lại hắn.

.........

Ngày hôm sau, chương trình chính thức bắt đầu quay, 118 thí sinh đang đứng tập trung ở bên ngoài quảng trường. Tổ đạo diễn không lộ diện, chỉ có nhóm người quay phim. Vị trí của thí sinh cũng là có chủ ý.

Người của các công ty lớn, người đã ra mắt hay người có quyền thế đều được ưu tiên xếp ở phía trước, cho nhiều thời gian lên hình hơn.

Còn những người không có chỗ dựa thì đứng sau. Nguyệt Thiên cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, cậu đang thấy khá mệt vì giấc mơ hôm qua.

Đó là một giấc mơ về một chàng trai, cậu đã được xem tất cả kí ức từ khi có nhận thức cho đến khi lớn của người đó. Chàng trai là một người không được gia đình yêu thương, người đó luôn bị ngó lơ bởi chính gia đình của mình. Dù cho từ nhỏ chàng trai có cố gắng trở nên ưu tú, lấy lòng mọi người thế nào cũng chẳng ai có thiện cảm cậu. Ngay cả những người bạn quen biết cũng chỉ muốn lợi dụng cậu, nhưng chàng trai đó vẫn vờ như không biết, vẫn cứ cười nói với bọn họ và ở một chỗ nào đó không ai nhìn thấy lặng lẽ khóc một trận cho đến khi cảm thấy đủ.

Sau đó mọi thứ thay đổi, cậu lạc vào một con đường bị sương mù vây quanh, cứ đi mãi, đi mãi Nguyệt Thiên lại nhìn thấy chàng trai đó. Thoáng chốc chàng trai đó đã từ một cậu bé sơ nhị thành một học sinh cao trung, mối quan hệ xung quanh chàng trai cũng có sự thay đổi, chàng trai không còn chơi với những người bạn lợi dụng kia nữa, xung quanh cũng chỉ còn có một người bạn.

Cô bạn này đối xử với chàng trai rất tốt, luôn quan tâm cậu, xem cậu như em trai mà đối đãi. Nhưng hình như giữa chàng trai và lũ bạn xấu kia đã xảy ra chuyện gì đó, cậu cảm thấy đó là mội chuyện rất nghiêm trọng nhưng lại không thể thấy được. Cứ như chàng trai này đã quên đi nó, nói đúng hơn là không muốn nhớ lại.

Tuy chàng trai đã có một người bạn thật lòng với nhưng mình, nhưng Nguyệt Thiên lại cảm nhận được có một thứ gì đó càng ngày càng kéo chàng trai đó vào sâu trong vũng bùn tăm tối. Chàng trai đó sẽ múa mỗi khi cảm thấy quá áp lực và sẽ múa cho đến khi nào bản thân thấy được. Có lúc chàng trai đó sẽ múa cho đến đôi chân mỏi nhừ, cũng có lúc sẽ vô thức múa đến khi đôi chân ứa máu vẫn ko dừng lại.

Chàng trai múa rất đẹp, như một vũ công chuyên nghiệp vậy, nhưng đôi mắt khi múa lại vô hồn đến lạ. Dường như sự đau đớn từ đôi chân không có phải là của cậu ta. Chàng trai ấy như một con hồ điệp xinh đẹp, lạc trong bóng tối vô tận, trên mình chi chít những viết thương.

Người nhà cậu ta thì vẫn thờ ơ như vậy và cho đến một ngày họ tìm được con trai ruột và đuổi cậu đi. Chàng trai ấy đã đến nhìn ba mẹ ruột một lần, cậu thấy được ba mẹ ruột không thích mình nên cũng chẳng mong ngóng họ sẽ yêu thương cậu. Chàng trai thuê một căn trọ nhỏ, xin được một công việc làm thêm và nuôi thêm một chú mèo. Tuy kinh tế không tốt nhưng chàng trai rất vui, cậu nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy mà sống cũng rất tốt nhưng người con trai mới nhận về của ba mẹ nuôi lại không buông tha cho chàng trai. Cậu ta cứ luôn gây chuyện với chàng trai, đóng giả làm người bị hại rồi đổ lỗi lên người chàng trai. Tất cả mọi người đều tin cậu ta và chửi rủa chàng trai, càng ngày càng có nhiều người nói xấu cậu. Họ nói cậu là đồ xấu xa không có đạo đức, là một kẻ đố kị bẩn thỉu...

Và cuối cùng chàng trai đó đã nở một nụ cười thật tươi và tự sát. Đến lúc chết chàng trai vẫn không thể hiểu tại sao mình lại phải nhận những lời nói khó nghe ấy, tại sao cuộc đời mình lại thê thảm như vậy. Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, cuối cùng chàng trai cũng đã được giải thoát.

Sau khi chàng trai chết, Nguyệt Thiên choàng tỉnh. ngoài trời mới sơ tình*, ánh nắng ban mai len qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của cậu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu có thể đoán được chàng trai đó là Dạ Nguyệt Thiên trong tiểu thuyết gốc nhưng điều lạ chính là mọi hỉ nộ ái ố của mà chàng trai trải qua Nguyệt Thiên đều có thể cảm nhận rõ ràng và cảm thấy những kí ức kia rất quen thuộc, giống như cậu đã từng trải qua những chuyện này. Ngay cả những thói quen của nguyên chủ, cậu cũng sẽ làm theo trong vô thức mà không nhận ra điểm khác lạ.

(sơ tình: trời vừa rạng, nắng vừa lên)

Nguyệt Thiên không thể lí giải chuyện này nên cứ gác lại nó, để đấy rồi tín sau, cứ tập trung vào chương trình trước đã. Lúc này, các trang phát sóng trực tiếp đã bắt đầu đề cử, một lượng lớn người xem ồ ạt vào:

" Đúng giờ nha, mị tới đúng giờ!"

" Phó Tiêu chồng em!!! Em đến đây vì anh này aaaaa!!!"

" Chu choa mòa ơi! mãi mới có thể thấy anh yêu"

Dù chỉ là đạo sư của chương trình, độ hot của Phó Tiêu cũng vô cùng khủng. Chỉ cần một cái tên, độ hot của chương trình trực tiếp lên đỉnh.

Hot

Comments

Nguyễn Như

Nguyễn Như

Cố Huy Vũ có khi nào là anh của Dạ Nguyệt Thiên ( Cố Nguyệt Thiên )😆

2023-10-27

0

Lụa Nguyễn Thị

Lụa Nguyễn Thị

hay hóng

2023-07-27

0

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

sắp quên hết cốt truyện luôn rồi 😑😑,hóng chap sau

2023-07-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play