Nhìn mèo nhỏ giận dỗi

Nguyệt Thiên cứ nghĩ mình sẽ như vậy mà sống, tránh xa nhân vật chính và sống thật tốt nhưng cậu đã nhầm.

Hôm nay, như thường lệ cậu đến nơi của những người nghệ sĩ đường phố, vì trước đây nguyên chủ cứ 1 tuần là sẽ đến đây 1,2 lần. Bởi lẽ nguyên chủ quen được hai người là chú Lâm Dương chú Bạch La. Nguyên chủ gặp họ vào 5 năm trước, coi hai người như cha của mình, luôn tâm sự họ.

Chú Lâm là một nhà sáng tác nhạc, luôn mang theo ghi-ta bên mình và thường hay đến quảng trường để đàn hát. Còn chú Bạch là một người chơi piano, thường đánh đàn ở quảng trường và hai người là bạn thân lâu năm.

Nhưng cả 2 biểu diễn chưa bao giờ lấy tiền của người qua đường.

Cậu có hỏi 'tại sao' thì hai người chỉ bảo 'không cần'

Hai người cũng đối với cậu rất tốt. Họ không có con cái nên coi cậu như con mà đối đãi. Họ dạy cậu tất cả những gì mà mình biết nên kĩ năng đàn và sáng tác của cậu rất được. Hôm nay, cậu lại đến chơi với họ, đồng thời muốn giải đáp thắc mắc của mình. Vì cậu cảm thấy 2 người họ không đơn giản là người nghệ sĩ dạo vì kĩ năng của họ rất lão luyện.

Cậu dương đôi mắt có chút e dè, cẩn thân dò xét hỏi:" Hai người có thân phận gì vậy ạ?"

Cả 2 thấy cậu hỏi thế thì hơi bất ngờ nhưng rồi lại nhìn nhau cười, mang theo chút trêu đùa bảo:" những nghệ sĩ tự do"

Cậu cảm giác được 2 người đang trêu mình nên bĩu môi 'xì' một tiếng, nói với điệu hờn rỗi:" 2 người hợp lực trêu con"

Thấy cậu như vậy thì cả 2 cười phá lên búng trán cậu, bảo:" Con đó, đã là thanh niên trưởng thành rồi mà sao vẫn trẻ con như thế"

Cậu ôm cái trán bị búng nhìn họ cười mà hờn dỗ không biết nói gì.

Nhưng cách đó không xa, có một chàng trai đã thu hết biểu cảm của cậu vào tầm mắt. Đó không ai khác là Phó Tiêu, anh mặc một bộ tối màu, khẩu trang và kính râm che hết khuôn mặt, che luôn cả nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của cậu.

Chuyện phải kể từ 3 tuần trước, khi anh vô tình đi ngang qua quảng trường thì thấy cậu đang chơi nhạc cùng chú Lâm vá chú Bạch. Anh cứ thế nhìn cậu chơi nhạc cho đến khi cậu đi về thì anh mới đến hỏi 2 người kia về cậu. Sau đó anh biết cậu tên Dạ Nguyệt Thiên, 1 tuần sẽ đến đây tầm 1,2 lần. Thế là anh cứ vậy mà hay vô tình đi qua đây để nhìn cậu.

Lúc này Vương Mỹ đi lại bên cạnh, thấy anh bất động nhìn về phía quảng trường thì tò mò hỏi:" Anh đang nhìn gì vậy?"

Phó Tiêu nhìn cậu thêm một chút, vừa quay người rời đi vừa nói:" Không có gì, chỉ là nhìn mèo nhỏ giận dỗi thôi".

Vương Mỹ khó hiểu nhìn anh:" Anh thích ngắm mèo từ bao giờ vậy"

Phó Tiêu:" Không biết nữa"

Vương Mỹ nghe xong tuy không hiểu lắm, nhưng có thể cảm thấy Phó Tiêu hôm nay tâm trạng không tồi.

Một lúc sau thì trời cũng đã tối, cậu chào tạm biệt 2 người rồi rời đi. Đang đi thì có một người tướng đi loạng choạng va phải làm cậu suýt thì bị ngã, lúc quay sang nhìn thì người kia đã ngất lim đi. Nguyệt Thiên thấy thế thì gọi xe cấp cứu đến, nhưng khi xe đến thì cậu cũng bị lôi đi cùng luôn vì nghĩ cậu là người nhà bệnh nhân.

Mỹ Hạ bên này thấy cậu mãi chưa về nên có gọi điên hỏi. Biết cậu đang ở bệnh viên thì nghĩ cậu bị gì nên tức tốc chạy tới. Vừa nhìn thấy cậu, cô lao vội tới hỏi han. Nguyệt Thiên phải mất một lúc để giải thích cho cô là mình không sao.

Khi cả 2 bước vào phòng bệnh thì thấy người kia đã tỉnh. Cậu lịch sự hỏi thăm:" Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy đỡ hơn chưa?"

...----------------...

(Vì cô gái đấy nhìn chạp tuổi cậu nên gọi cậu nha)

(cô gái \= y)

...----------------...

Y theo phản xạ nhìn về phía người đang nói :" Cảm ơn, tôi không sao"

Y nói tiếp:" Tôi là Phó Tử Liên. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện".

Nguyệt Thiên:" Không có gì đâu".

" Tôi là Dạ Nguyệt Thiên, còn đây là bạn tôi Mỹ Hạ"

Y nhìn Mỹ Hạ có cảm giác như đã nhìn ở đâu đó, còn người thiếu niên bên cạnh tuy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn rất nổi bật đặc biệt là đôi mắt xanh dương trong veo.

Sau một lúc nói chuyện thì 2 người biết được y là 1 thực tập sinh của một công ty giải trí chuẩn bị tham gia chương trình "Tìm kiếm ngôi sao mới" vì tập luyện quá sức mà ngất đi.

Y nhún vai thở dài:" Chuyện là vậy đó"

Y lại quay về phía cậu mỉm cười nói tiếp: "Thôi cậu giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi, tí tôi chuyển khoản cho cậu".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play