Ngươi Không phải con cháu của Dạ gia

...----------------...

...Giới thiệu nhân vật...

Thụ chính tiểu thuyết: Trương Lạc (tên trc), Dạ Lạc (tên sau)

Công chính tiểu thuyết: Phó Tiêu

Thụ chính: Dạ Nguyệt Thiên ( tên trc ), Cố Nguyệt Thiên ( tên sau )

Gia đình thụ chính nguyên tác: cha - Dạ Tư Hiên, Anh cả - Dạ Hoắc, anh hai - Dạ Vũ, mẹ - Tống Hương

Cha mẹ nuôi của thụ chính nguyên tác: cha nuôi - Trương Bá, mẹ nuôi - Trần Phương

...----------------...

Nguyệt Thiên nghe thấy tiếng gọi thì cũng chỉ lạnh nhạt nói :" Vâng"

Cậu chuẩn bị một chút rồi đeo khẩu trang vào bước xuống nhà. Khi đến gần phòng khách cậu nghe thấy tiếng nói cười rất vui vẻ, bước thêm mấy bước khung cảnh cả nhà 5 người đang vui vẻ nói cười thân mật nhưng khi thấy cậu thì khung cảnh lại trở nên ngượng ngùng. Cậu thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bước đến. Lúc này, cha cậu... không, phải nói là cha nuôi của cậu mới đúng . Dạ Tư Hiên hơi bất ngờ vì ông cảm thấy cậu có gì đó rất khác đặc biệt khí chất nhưng vẫn thờ ơ nhìn cậu cất tiếng: " Xuống rồi thì qua đây, còn đứng đấy đợi ai mời hả"

Cậu chẳng nói gì, lẳng lặng đi đến ngồi xuống rồi nhìn đến thanh niên da dẻ trắng trẻo, nhan sắc khá sinh đẹp nhưng sao có thể so sánh với nhan sắc của cậu chứ. Nhận thấy ánh mắt của cậu cậu thanh niên kia cũng quay lại nhìn cậu. Ngoài mặt thì gật gật đầu cười tỏ vẻ thân thiện dễ gần nhưng trong thâm tâm lại thầm chửi rủa:* Cao ngạo cái gì chứ, dù sao cũng chỉ là một đứa bị ôm nhầm thôi nếu không bị ôm nhầm thì ngươi có thể sống trong nhung lụa như này sao*

Dạ Vũ thấy cậu nhìn Lục Nhiễm thì to tiếng cảnh cáo:"Mày nhìn cái gì! Đừng hòng đánh chủ ý lên người em ấy" .

Ở Dạ gia chỉ có Dạ Vũ là người tỏ rõ thái độ ghét cậu còn 3 người kia thì thờ ơ không quan tâm. Nghe lời cảnh cáo đó cậu cũng chẳng nói gì, nhìn

hướng về phía Dạ Lạc hỏi:" Đây là..?"

Tống Hương trên mặt đầy ý cười nói:" Đây là là con ruột của ta Dạ Lạc, bị một cặp vợ chồng khác ôm nhầm với con "

Nguyệt Thiên giả vờ hơi ngạc nhiên sau đó nói:" Nghĩa là con không phải con ruột của hai người phải không ?."

Lúc này Tống Hương khựng lại rơi vào trầm tư không biết là đang nghĩ xem nói với cậu thế nào hay là đang sợ cậu không chấp nhận sự thật cố chấp ở lại đây, nhưng khả năng phía sau là cao hơn

3 người kia như cùng suy nghĩ với Tống Hương liền lần lượt lên tiếng

Dạ Tư Hiên:" Đúng vậy con không phải con cháu Dạ gia, Dạ Lạc mới là con của bọn ta "

Dạ Vũ:" Đúng vậy Dạ Lạc mới là em của tao còn mày thì cút về với cha mẹ ruột của mình đi "

Dạ Hoắc:" Đúng vậy đừng cố níu kéo vô ích"

Cậu im lặng ngồi nghe họ nói xong thì lạnh nhạt cất lời:" Được rồi, tôi hiểu rồi giờ tôi sẽ dọn đồ đi ngay nhân tiện cho hỏi cha mẹ ruột của tôi ở đâu?"

Nghe cậu nói vậy mấy người kia kinh ngạc, cậu vậy mà không một chút níu kéo như họ nghĩ như thế không phải rất tốt sao sao họ lại có cảm giác như có một thứ quan trọng sắp rời khỏi họ. Sau khi nói địa chỉ cho cậu xong, họ bần thần nhìn về phía cậu đang bước đi. Thấy không khí không đúng, Dạ Lạc thảo mai giả vờ ngây thơ hỏi: " Mọi người sao vậy?"

Nghe Dạ Lạc hỏi vậy, bọn họ mới hoàn hồn xoa đầu Dạ Tư Hiên vội nói: " Không có gì bọn ta chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi, con đừng lo"

3 người kia nghe thế cũng phụ họa theo

Dạ Hoắc:" Đúng vậy em không cần phải để ý đâu"

Dạ Vũ:" Đúng đó "

Tống Hương:" Mọi người nói đúng đó con không cần để trong lòng đâu "

Dạ Lạc thấy mọi người đều quan tâm mình thì thầm cười đắc ý: *Dạ Nguyệt Thiên à Dạ Nguyệt Thiên dù cậu có làm thế nào thì họ cũng chỉ quan tâm yêu thương mình tôi thôi. Còn tên xấu xí như cậu đường có hòng đòi tranh với tôi* càng nghĩ mặt cậu ta càng trở nên nguy hiểm.

Hot

Comments

Hòa Nguyễn

Hòa Nguyễn

thật thú vị:)))

2023-08-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play