Phó Tiêu kêu tài xế dừng xe
Anh bước xống xe rồi đi vào một con ngõ
Trước cửa hàng, có một nhóm nhỏ đang đứng nói chuyện
Phó Tiêu đang đứng xếp hàng gần đó nên có thể nghe thấy mấy cô gái nói gì
" Bà có xem Weibo không?"
" Tưởng gì, chả là Phó ảnh đế chơi trò đại bài với fan thôi mà"
" Tôi rất thích Phó ảnh đế luôn, ai ngờ anh ấy lại làm vậy"
" Không biết mấy năm nay anh ta bị sao nữa, tôi nghe nói trước kia diễn vai chính của bộ 'Thương tiên' còn diễn lỗi nữa cơ"
Phó Tiêu đứng đó nghe thấy tất cả mặt không biểu hiện, không chút phản ứng.
Anh lăn lộn trong giới giải trí mấy năm đã quá quen với việc này, chỉ cần có lời của một bên thì liền tung tin phủ đầu nghệ sĩ.
Một thanh niêm đội mũ trắng, đeo khẩu trang để lộ đôi mắt trong veo bưng khay điểm tâm đi ra, không biết nghe được bao nhiêu mà đặt khay ở bàn sau mấy cô bé đang tán chuyện, mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi muốn sửa một chút vai chính bộ 'Thương tiên' không phải do anh phó đóng"
Mấy cô bé sửng sốt
Nguyệt Thiên ngữ điệu rõ ràng nói:" trong 'Thương tiên' anh Phó đóng vai phụ chứ không phải vai chính. Hơn nữa anh ấy còn được giải diễn viên nam xuất sẵc nhất"
Cậu rất nói nhanh lưu loát làm mấy cô bé nghe mà sửng sốt.
Vốn là người qua đường đột nhiên biến thành fan trung thành nhảy ra trước mắt không kịp trở tay. Phó Tiêu vốn không để tâm cũng phải ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở thiếu niên nọ, cảm thấy rất thú vị.
Có cô bé lẩm bẩm phản bác :" Nhưng hôm qua anh ta lừa fan là thật mà"
Nguyệt Thiên khẽ cười, nói:" Video này vừa nhìn là biết đã qua chỉnh sửa. Anh Phó từng nói chỉ thu thư chứ không nhận quà của fan mà"
Cô bé không phục nói:" Vậy hắn cũng không thể phụ ý tốt của fan chứ"
Cậu không cao ngạo, không tức giận bình tĩnh trả lời:" Ở sân bay cố lối đi vip đúng chứ. Không phải fan nào cũng có thể vào lối đi vip. Chuyến bay hôm nay là rạng sáng, fan đã đợi ở bên ngoài cả đêm. Vì không muốn fan thất vọng nên mới đi lối đi chung. Như vậy thì anh ấy sai ở chỗ nào"
Mấy cô bé bị nói đến không thể phản bác như nào.
Đừng hỏi tại sao cậu lại rõ đến vậy. Đây là do nguyên chủ là fan trung thành của Phó Tiêu, đã là fan anh từ những ngày anh con chưa nổi tiếng như bây giờ. Vì vậy mọi thứ về người tên Phó Tiêu này cậu đều biết hết.
Mấy cô bé ngượng ngùng mở miệng:" Anh như thế nào lại bảo vệ anh ta vậy. Anh là gì của anh ta mà cái gì cũng rõ như vậy"
Nguyệt Thiên:" .... "
Trong chớp mắt, không khí trở nên trầm mặc. Một lúc sau, cậu mới mở lời:" Không có quan hệ gì cả, chỉ là người qua đường thôi"
Mấy cô bé nghe xong thì kinh ngạc.
Cậu thấy ánh mắt kinh ngạc của họ cũng không nói gì. Cậu đúng thật chỉ là người qua đường, nguyên chủ mới là fan của Phó Tiêu chứ không phải cậu.
Phó Tiêu cách đó không xa nhướng mày chứng kiến toàn bộ.
Nguyệt Thiên nhìn thoáng qua cũng không dấu nổi khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn non nớt.
Thật sự nhìn cậu không lớn lắm nhưng không biết tại sao lại biết rõ đến vậy.
Người qua đường...! Hẳn vậy đi?
Nhìn bóng lưng của thanh niên ánh mắt của Phó Tiêu khẽ dừng, khuôn mặt gợi lên một loạ ý cười.
Quả thật có chút thú vị.
Hôm nay không biết vì sao rất đắt hàng, người ra người vào khá tấp nập.
Vợ chồng Trương Bá thì bận rộn làm bánh còn cậu thì làm thu ngân. Vốn dĩ Nguyệt Thiên chưa bao giờ làm việc này nên chân tay có phần luống cuống nhưng sau mấy lần được hướng dẫn cũng được coi là lưu loát hơn. Tuy rằng chưa chuyên nghiệp nhưng giao tiếp với khách hàng cũng đâu vào đấy.
Cậu tất bật vừa phục vụ đồ ăn vừa thối lại tiền lẻ.
khách đến lượt gọi món, một giọng nam cất lên:" Gói cho tôi 2 cái bánh mật và thêm một phần món tủ của quán"
Âm thanh dễ nghe lọt vào tai khiến cậu khựng lại, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện.
Anh rất cao, cao hơn cậu một cái đầu, tuy không nhìn thấy khuôn mặt nhưng chắc chắn là một người rất đẹp.
Phía sau giọng Trần Phương vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu:" Tiểu Thiên, phần bánh này xong rồi này"
Cậu bình tĩnh lại, mở miệng nói:" Đơn hàng của anh hết 75 tệ anh muốn quét mã hay tiền mặt"
Phó Tiêu:" Tiền mặt"
Anh móc tờ 100 tệ từ trong túi ra đưa cho cậu. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ hiện ra khiến cậu mất tập trung nhìn chằm chằm vào tay anh.
*Thật muốn sờ* suy nghĩ này hiện lên trong đầu cậu.
Đúng vậy cậu là một kẻ tay khống và bàn tay của anh là bàn tay đẹp nhất trong số những bàn tay đẹp mà cậu từng nhìn thấy.
( tay khống: cuồng tay đẹp)
Updated 23 Episodes
Comments