Ông chủ tiệm thấy cậu thì hơi bất ngờ khi thấy cậu, sau đó có chút khẩn trương nói:" Anh gội đầu hay làm gì?"
Tuy cậu và nguyên chủ có hoàn cảnh với một số sở thích giống nhau nhưng thẩm mỹ thì khác nhau đến lạ. Cậu là kiểu năng động nhiệt huyết, trong sáng ngây thơ; còn y thì là kiểu âm u khó gần:" trực tiếp cắt ngắn cho tôi đi, cảm ơn"
Ông chủ nói:" Được được "
Quyết định nhanh chóng, hành động cũng mau lẹ.
Tóc mái dài bị cắt bớt. Nguyên bản ban đầu có chút u ám. Khuôn mặt giờ lộ ra đôi mắt to đẹp hút hồn bị tóc mái che mất, giờ được cắt tỉa gọn gàng, nhìn cả người cũng sáng rực lên.
Vì cắt tóc nên cậu phải cởi khẩu trang ra, nhan sắc xinh đẹp lộ ra khiến cho chủ tiệm bên cạnh không ngớt lời khen ngợi:" Quả thật cửa ải nhan sắc của một người là cắt tóc, chàng trai à cậu thật sự rất đẹp đấy"
Nguyệt Thiên quay sang phía chủ tiệm cười tươi nói:" Cảm ơn"
Phật, một phát xuyên tim của chủ tiệm:* Má ơi! Con vừa gặp được thiên thần*.
Chủ tiệm ngập ngừng nói:" Thật ra lúc cậu đi vào tôi cảm thấy có chút khẩn trương"
Nguyệt Thiên:" Vì sao?"
Chủ tiệm:" Tôi cũng không biết nữa chắc do khí chất chăng?"
Chủ tiệm không hiểu nhưng cậu thì lại rất rõ. Ở thế giới này cậu là một pháo hôi cho nên có khí chất đặc biệt, chú định ấn tượng đầu tiên với mọi người là không thích cậu. Trái ngược vói nhân vật chính có bàn tay vàng của tác giả, người gặp người thích. Thế nên cho dù nguyên chủ lúc trước có cố gắng đến đâu cũng dẫn đến kết cục chết thảm.
Chủ tiệm thấy tâm tình cậu không tốt lắm chần chừ :" Có phải tôi lỡ lời rồi không?"
" Không có" Ánh mắt Nguyệt Thiên trở nên trầm lặng:" Anh không nói sai gì cả". Pháo hôi thì thế nào. Đời này cậu nhất định sẽ tránh xa nhân vật chính, sống thật vui vẻ hạnh phúc làm những việc mà kiếp trước không thể làm.
Cậu trả tiền đeo khẩu trang lên đi ra khỏi tiệm. Quả thật cậu sau và trước khi cắt tóc rất khác biệt. Đôi mắt hút hồn thêm chiếc khẩu trang đen khiến cậu trở nên vừa bí ẩn, vừa thu hút làm mỗi người đi qua đều phải ngoái đầu nhìn lại. Nếu cậu mà bỏ cái khẩu trang ra thì những người xung quanh sẽ vây quanh cậu xin làm quen cho mà xem.
Về đến nhà, hai vợ chồng Trương Bá khá bất ngờ vì sự thay đổi của cậu nhưng rồi vẫn quay lại như cũ. Nguyệt Thiên và hai người kia vẫn xưng hô như cũ. Cậu cũng không để ý, thậm chí đôi lúc cậu còn cảm thấy hai người họ không phải cha mẹ ruột của mình. Nguyệt Thiên nhờ Mỹ Hạ tìm một phòng trọ cho mình, cậu muốn ra ở riêng vì ở cùng vợ chồng Trương Bá cậu chẳng khác nào người dưng sống với họ.
Khi về cậu thấy hai người họ đang bán bánh thì cũng phụ một tay. Thời tiết tháng 8 nóng nực, bên ngoài cửa hàng có mái che, không ít người vừa ăn vừa nói chuyện.
Ở một nơi nọ, một người đàn ông đeo kính râm ngồi ở hàng ghế phía sau đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên người mặc một bộ màu đen, góc nghiêng hoàn mỹ mang lại cảm giác vài phần lãnh đạm.
Trợ lí Vương Mỹ bên cạnh cằn nhằn" Cậu đúng là chiều fan nhỉ, giờ nhìn mình xem"
Phó Tiêu tay chống cằm nhìn ra ngoài tỏ vẻ không nghe thấy. Còn tay kia đang được Vương Mỹ xử lí vết thương
Vương Mỹ thấy thái độ của anh thì thở dài" fan cuồng của cậu cũng thật là, ai đời lại mang dao đến gặp thần tượng bao giờ"
Anh nhìn cái tay đang được băng bó rồi khẽ nói " không nghiêm trọng"
Sáng nay, khi vừa xuống phi cơ vì không muốn fan thất vọng mà không đi lối đi riêng. Vương Mỹ muốn nói thêm thì nghe thanh niên chậc một tiếng tháo kính xuống nói " Chỉ là viết thương nhỏ thôi. Nhắc nhở vài câu là được rồi"
Nghe vậy Vương Mỹ cũng không dám nói gì thêm bởi cô biết Phó Tiêu tuy ngoài mặt trong mắt mọi người là người tốt tính, sự nghiệp thành đạt mà không kiêu. Nhưng thực chất, trong xương cốt thập phần lạnh nhạt, khi miệng cười tủm tỉm cũng là lúc bánh răng mưu tính nhỏ trong lòng lăn bánh. Cô đi theo Phó Tiêu đủ lâu để hiểu rằng anh đang cảnh cáo mình.
Updated 23 Episodes
Comments