Bắc Quân vốn còn kiêu ngạo thấy Cố Huy Vũ liền ỉu xìu, gã nói:" Cố nhị thiếu, bọn tôi đang giúp bạn lấy lại thẻ cá nhân"
Cố Huy Vũ nghi hoặc hỏi:" Lấy ở đâu?"
Bắc Quân chỉ chỉ tấm thẻ trong tay Nguyệt Thiên. Cố Huy Vũ nhìn theo ánh mắt gã thấy Nguyệt Thiên đang cầm thẻ cá nhân của mình, cười nhạo 1 tiếng. Nhìn Bắc Quân bằng ánh mắt bất thiện, đạp gã 1 phát:" Mẹ nó, mày muốn gây chuyện phải không? Đấy là thẻ của tao mày lấy cái *** gì?"
....
Bốn phía lập tức rơi vào một khoảng yên tĩnh.
Hiện trươngc lúc này có thể miêu tả là: Ôi con sông quê, con sông quê..
Bắc Quân cảm thấy không dám tim nhìn Nguyệt Thiên, sau đó gã nhìn Dạ Lạc. Kì thật, gã vô cớ bị đánh cũng rất tức giận, đặc biệt mất mặt trước người mình thương thì càng khó chịu. Nhưng bảo gã đánh Cố Huy Vũ, gã không có cái gan đấy.
Nói trắng ra, nhà họ Bắc của gã chỉ là nhà giàu mới nổi so với bối cảnh nhà họ Thẩm thì chỉ là con kiến, gã không muốn mới ngày đầu tiên đã gây thù với kẻ thù lớn mạnh như thế.
Đá người xong Cố Huy Vũ lấy ra một tấm thẻ cá nhân:" Tôi vừa thấy 1 tấm thẻ ở bên bồn rửa tay, của ai vứt đây?
Mắt Dạ Lạc sáng lên, dũi bàn tay trắng nõn xinh đẹp, ra vẻ đáng thương nhu nhược mà nhìn Cố Huy Vũ:" Là mình để quên"
Nếu không diễn ra những việc phía trước, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cậu bé xinh đẹp và đại ca ngầu lòi đẹp trai. Nhưng lại có những sự việc vừa rồi, khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Cố Huy Vũ " Chậc" 1 tiếng đưa thẻ cho Dạ Lạc:" Là thẻ của cậu à?"
Dạ Lạc nhận thẻ xong nhẹ nhàng gật đầu.
" Vậy sao không vào bên trong bồn rửa tay mà tìm, đứng ngoài nghĩ nghĩ tìm tìm làm gì?", Cố Huy Vũ lạnh giọng không hiểu:" Đứng đây nói người khác, còn định cướp thẻ của tôi nữa chứ ".
Khí thế của Cố Huy Vũ rất mạnh, nói đến mức Dạ Lạc cảm thấy hổ thẹn, uất ức mà đỏ vành mắt:" Mình..mình cũng đâu cố ý".
Thấy người trong lòng bị như vậy, Bắc Quân không nhịn được, gã mở miệng:" Thiếu gia Cố, chuyện này cũng không thể trách Dạ Lạc được. Kì thật cậu chưa biết hết về người bên cạnh cậu rồi. Nhân phẩm cậu ta có vấn đề rất lớn, lúc trước còn bắt nạt Lạc Lạc nên chúng tôi mới hiểu lầm như vậy".
Nguyệt Thiên không ngờ mình đứng không mà cũng dính đạn. Trong lòng trộm cảm thán hào quang pháo hôi này. Nhưng cậu cũng không phải dạng người yếu thế để yên cho người khác bôi đen mình như vậy.
" Tôi bắt nạt cậu ta lúc nào chứ?" Cậu lạnh giọng nghi hoặc hỏi:" Tôi nhớ lần đầu gặp cậu ta là ở nhà họ Dạ mà". Mấy người đi theo nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Bắc Quân và Dạ Lạc. Bắc Quân lúc này vẫn còn rất tự tin cùng tức giận lớn tiếng nói: Mày làm gì còn không rõ sao? Cần tôi nói lại cho cậu nhớ không"
Nguyệt Thiên nhướng mày nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục. Hắn thấy thấy thái độ đó của cậu thì càng tức giận:" Hồi còn học sơ trung mày từng đe dọa cậu ấy, lên cao trung từng làm cậu ấy khóc.
Mày đã nhớ ra chưa"
Nguyệt Thiên nhìn Bắc Quân rồi nhìn Dạ Lạc đang tỏ ra đáng thương đứng cạnh, nhàn nhạt nói:" Năm sơ trung thì tôi không nhớ mấy tại lúc đấy tôi đúng là không phải dạng đứng đắn gì.
Nhưng lên cao trung tôi nhớ rất rõ mình không có bắt nạt ai mà nhỉ?"
Dạ Lạc lúc này e dè lên tiếng:" Đầu năm lớp 11 giờ ra chơi ở căn tin chúng ta có gặp mà, cậu còn quát tôi và bạn tôi nữa"
Bắc Quân nghe người mình thích nói vậy thì sôi máu nói:" Sao, mày còn dám nói là không có bắt nạt Lạc Lạc nữa không".
Nguyệt Thiên lúc này lúc này lục trong kí ức của nguyên chủ đúng là có chuyện này thật, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện lúc đó, cậu cười khẩy nói:" Ai bảo tôi đang vội mà cậu ta và bạn cậu ta cứ lề mề"
Dạ Lạc nghe cậy thì uất ức đáp trả:" Thế cậu cũng không nên quát bọn tôi chứ, cậu có thể nói chuyện bình thường mà, không thì cậu kiên nhẫn chờ một tí là được.
Tôi nhớ cậu chỉ mua có mấy viên kẹo xong đi, đâu có việc gì vội đâu"
Nguyệt Thiên cười như không cười nói:" Ai nói tôi không nhắc các cậu, tôi có nói rồi nhưng mà các cậu cứ nói chuyện mãi không chịu đi, tôi cũng đứng thêm một lúc nữa mới không nhịn được mà lớn tiếng đấy chứ.
Ai mà ngờ được mới nói có cậu mà cậu đã khóc rồi, tôi cũng chả rảnh quan tâm cậu"
Cậu cười như không cười nhìn cậu ta:" Mà cậu biết không lúc tôi mua kẹo cô căn tin còn nói thế này này
" may nhờ có cháu chứ không cô cũng sắp không nhịn được rồi, hai đứa học sinh này nói gì mà đứng gần nửa tiếng đồng hồ. Không cho người khác ăn cơm sao? Bao nhiêu người còn đang chờ"
Vẫn thái độ đấy Nguyệt Thiên nhìn 2 con người kia nói:" Vậy còn gì nữa không?"
Dạ Lạc lúc này bị nói cho xấu hổ bày ra bộ dáng đáng thương không dám nói gì. " Thế mày cũng không cần phải vì mấy cái kẹo mà làm lớn chuyện chứ", Bắc Quân vẫn không chịu nhận sai.
Nguyệt Thiên thấy hắn ta không biết nhận sai như thế cũng nói luôn:" Lúc đấy bạn tôi bị hạ đường huyết, đưa đến phòng y tế thì lại không có ai, nên đành để cậu ấy ở đấy xong đi mua ít kẹo cho cậu ấy. Hôm ấy, nêu tôi mà đợi cậu ta và bạn nói chuyện xong thì bạn tôi đã được xe cấp cứu đưa đi rồi".
Nguyệt Thiên nhìn 2 con người xấu hổ đứng đó không thể phản bác thấy bọn họ thật phiền.
Cố Huy Vũ chứng kiến tất cả nhìn bọn họ, cười nhạo:" Hóa ra đây là bắt nạt mà cậu nói đến, tôi thấy mấy người không nên tham gia chương trình "Tìm kiếm ngôi sao mới", mà nên vào đoàn phim đi, rất thích hợp diễn vai người bị hại đấy".
Bắc Quân nín họng, không biết nói như nào cho thỏa đáng. Dạ Lạc ở bên cạnh cảm thấy quá xấu hổ lôi kéo cánh tay của gã:" Thôi bỏ đi, A Quân.
Thật xin lỗi Thẩm thiếu gia, là lỗi của bọn mình. Mong cậu đừng để trong lòng".
Không hiểu vì sao, Cố Huy Vũ vốn rất thích con trai xinh đẹp. Nếu không xảy ra chuyện này, gặp được cậu nhóc xinh đẹp như này thì còn cảm thấy rất tuyệt vời, rất thích mắt, thậm chí còn muốn bảo vệ.
Nhưng bây giờ tâm tình hắn rất tệ, chỉ cảm thấy cái thứ đang khóc sướt mướt kia rất phiền:" Cậu xin lỗi tôi làm gì, người phải được xin lỗi là cậu ấy mới đúng".
Dạ Lạc nhìn Nguyệt Thiên. Cậu ta luôn là người đi xin lỗi, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày mình sẽ phải đi xin lỗi Dạ Nguyệt Thiên.
Hộc mắt hồng hồng như nhận hết các bất công, trong lòng không cam tâm nhỏ giọng:" Xin lỗi cậu".
Nguyệt Thiên da đầu tê dại:" Không sao, không sao", thật sự không dám nhận lời xin lỗi này. Được thụ chính xin lỗi chính là tổn thọ đấy. Không biết nếu thiên đạo thấy cậu không vừa mắt, ngày mai cho bay màu luôn cũng có khi.
Mà cảnh tượng này vào trong mắt của nhóm Bắc Quân lại là "Chó cậy gần nhà", khinh thường người khác. Tuy bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ khi đổ oan cho người khác, đã thế còn bị chính chủ vả mặt. Nhưng "Mĩ nhân rơi lệ" ai mà không thương sót, quay đầu an ủi Dạ Lạc đang bị tổn thương rời đi.
Updated 23 Episodes
Comments
❅Yuki_Kanari❅
Bà kia, có tin tui cạp bà 1 cái ko :))
2023-07-25
0
HÀN BĂNG
chậc bạch liên hoa này phiền quá trốn từ đoàn phim nào ra vậy đóng vai người bị hại cũng đạt quá rồi 😒😒,hóng chap sau
2023-07-06
1
Phượng ka
hóng nha
2023-07-05
0