Chương 11:

Đúng lúc này Túc Dạ Hành cầm theo cháo và một số đồ vật cậu không rõ lắm, sau đó lại là màn đút cháo cho Thẩm Kỳ đáng thương.

Hai bát cháo vào bụng, dạ dày kháng nghị từ sáng cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, uống một chút nước ấm, Thẩm Kỳ khàn giọng nói.

"Cảm ơn, tôi no rồi."

Người đàn ông nghe vậy dừng động tác đút cháo lại, để bát lên tủ đầu giường, mặt không chút biểu tình.

"Tôi bôi thuốc cho cậu."

Mặc dù Thẩm Kỳ rất muốn nói rằng để mình tự làm, từ chối đề nghị này của hắn. Nhưng khi cảm giác được thân thể vô lực, cậu cũng chỉ đành đè xuống ngượng ngùng, chôn mặt vào gối trắng tinh quay lưng lại tùy anh làm việc.

Túc Dạ Hành thu hết mọi phản ứng của Thẩm Kỳ vào trong mắt, nhìn đôi tai nhỏ xinh đã phản bội chủ nhân, đổi dần sang màu hồng, trái tim anh như bị thứ gì gãi qua, rất ngứa, có chút ấm áp, lại còn rất mềm.

Khóe môi Túc Dạ Hành không tự chủ được hơi nâng lên một chút, gương mặt lạnh lùng thường ngày dịu dàng hơn một chút.

Thật đáng yêu!

Trong lòng nghĩ nhiều, động tác trên tay anh chưa từng dừng lại, rất tự nhiên lột quần của Thẩm Kỳ xuống, bắt đầu bôi thuốc cho cúc hoa bị hành hạ cả đêm.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, in lên sàn nhà lót thảm bông mềm mại, bóng dáng người đàn ông cao lớn thân mật dựa vào gần một thiếu niên.

Không khí có chút gì đó ấm áp và thoải mái.

Sau khi thẹn thùng biến mất dưới đáy lòng, Thẩm Kỳ hơi quay đầu, lén lút liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn.

Người ta nói khi đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, quả nhiên là vậy, huống chi Túc Dạ Hành còn làm phản diện trong cốt truyện, chú ruột của nam chính, nhan sắc của Túc Dạ Hành không thể nghi ngờ là rất xuất sắc.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, lông mày rậm sắc bén, dáng người chuẩn không cần chỉnh, còn hơn vài vị minh tinh trên ti vi.

Đáng chú ý nhất là đôi mắt thâm thuý kia, con ngươi đen tuyền mà không phải màu xám giống như đại đa số người.

Một khi hắn nhìn chằm chằm vào ai đó, sẽ bị nó hấp dẫn, sau đó có cảm giác bản thân như bị nó thao túng vậy, mọi bí mật trong lòng, dù có che giấu sâu đến đâu, cũng sẽ bị hắn nhìn thấu, làm người ta cứ như đang trần truồng trước mặt hắn vậy.

Với địa vị này, thân hình, khuôn mặt, kích cỡ và độ kéo dài mà bản thân Thẩm Kỳ tự mình trải nghiệm qua, Túc Dạ Hành chắc chắn rất được chị em và mấy bé bot săn đón.

"Xong rồi.”

Giọng nói của hắn vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, hai má Thẩm Kỳ hơi hồng, quay mặt úp lại vào gối, che đi sự xấu hổ trong lòng, hé môi nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn anh.”

"Không có gì.”

Xong rồi căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường đang chạy.

Bầu không khí đột nhiên trở nên khách sáo, ngượng ngùng một cách kỳ lạ.

"Anh/Cậu..."

Vốn dĩ là muốn phá vỡ không khí gượng gạo này, bây giờ lại càng trở nên kỳ quái hơn.

Cuối cùng vẫn là Túc Dạ Hành mở lời trước.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ở thư phòng bên cạnh."

"Ừm."

Túc Dạ Hành trưng ra bản mặt cá chết như mọi khi, gương mặt không chút biểu tình, mang theo đồ vật ban nãy cầm vào đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Còn Thẩm Kỳ một mình nằm trên giường, sau khi ổn định lại cảm xúc, không biết là do quá rảnh rỗi hay thật sự mệt mỏi, hoặc cũng có thể là lời nói của ai kia có tác dụng.

Hai mí mắt cậu nặng dần, từ từ cụp xuống, đến khi không nhấc lên được nữa, sau đó hoàn toàn chìm vào ngủ say.

Trước khi mất đi ý thức, Thẩm Kỳ cảm thấy hình như cậu đã quên việc gì thì phải.

Ở một nơi nào đó, Mộc Nhã Cầm và Yên Nhiên ở nhà ăn, nhìn chằm chằm tin nhắn đã gửi mà mãi chưa thấy đọc trên điện thoại, tên đối phương không thể nghi ngờ là Thẩm Kỳ, cô bĩu môi nói.

"Kỳ Kỳ vô lương tâm, bị bệnh xin nghỉ cũng không thèm nói trước với chúng ta một tiếng."

"Ừm ừm đúng vậy!"

Còn bên phía Túc Dạ Hành, hắn đi vào thư phòng, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho trợ lý riêng của mình.

Việc tư đã xong đến giờ làm việc chính rồi.

"Điều tra Hạ gia cho tôi, càng chi tiết càng tốt đặc biệt là khoảng 12 năm trước."

Nếu Thẩm Kỳ đã "vô tình" tiết lộ thông tin của Túc Mẫn Nguyệt, cô từng có một đoạn yêu đương với Hạ Lâm, dù không biết đây là thật hay giả, nhưng Túc Dạ Hành cũng không ngại điều tra.

Những lần trước là tin báo sai, hắn có thể chạy đi chạy lại để xác nhận, lần này có tin tức tự đưa đến cửa, hắn không có lý do nào bỏ qua cả.

Hơn nữa hắn cảm thấy Thẩm Kỳ sẽ không lừa mình, cậu cũng không có việc gì phải lừa hắn, Túc Dạ Hành có dự cảm tin tức này sẽ làm hắn bất ngờ.

Nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại một tiếng, Túc Dạ Hành mới tắt điện thoại tùy tiện để lên bàn, sau đó mở máy tính lên, bắt đầu xử lý công việc của ngày hôm nay.

Hot

Comments

Nguyễn Hà

Nguyễn Hà

hóng

2023-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play