Chương 5:

Lúc này Thẩm Kỳ đang đứng trước cửa một khách sạn sang trọng đắt tiền, trong lòng cậu có chút căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi tiệc lớn như vậy, người bên trong đều không phải dạng vừa, tùy tiện gặp được một người cũng có gia thế bối cảnh hơn một sinh viên bình thường như cậu.

Do dự một lúc cậu vẫn không dám đẩy cửa đi vào, đành lấy điện thoại trong túi ra nói một tiếng với nữ chính.

Rất nhanh cánh cửa mở ra, bóng dáng Mộc Nhã Cầm từ từ xuất hiện.

Hôm nay là sinh nhật của cô, cho nên Mộc Nhã Cầm cũng muốn bản thân thật xinh đẹp và nổi bật.

Khoác lên mình một chiếc váy công chúa màu xanh dương bồng bềnh, gương mặt vốn đã xinh đẹp, nay được điểm tô càng tôn lên sự tinh xảo, khí chất dịu dàng của cô, mái tóc màu hạt dẻ dài được uốn nhẹ ở phần đuôi, thả tự do ở sau lưng lay động theo từng bước chân của Mộc Nhã Cầm.

Đêm nay cô lắc mình biến hoá trở thành một nàng công chúa thật sự, báu vật được cha mẹ yêu thương chiều chuộng.

Mặc dù ngày thường Mộc Nhã Cầm cũng là một công chúa, nhưng cô giản dị và hoạt bát, ai cũng có thể nói chuyện, như một cô gái bình thường không hơn không kém.

Bây giờ, cô lại toát lên khí chất sang chảnh mang theo chút nghiêm túc, cẩn thẩn và uy nghiêm của một tiểu thư nhà giàu được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng.

Xuyên qua phía sau nữ chính, Thẩm Kỳ có thể nhìn thấy sự xa hoa của buổi tiệc, đèn neon từng chùm lóe sáng lấp lánh, người phục vụ chạy tới chạy lui bưng đồ ăn và rượu cho khách.

Những vị khách nam với áo vest, tây trang quý giá trông vô cùng lịch lãm, các vị tiểu thư, phú bà trang điểm tinh xảo, trên người là những bộ đầm dạ hội xinh đẹp và trang sức đắt tiền lấp lánh.

Bọn họ tụ tập với nhau vừa cười vừa nói chuyện, mặc dù Thẩm Kỳ cũng không biết, họ có thật sự nói chuyện vui vẻ hay chỉ là mặt ngoài hiền lành bên trong cắm dao.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, thế giới của người giàu ở một tầng lớp khác, và đặc biệt là đa số ai cũng có một chiếc mặt nạ.

Mộc Nhã Cầm đi đến bên cạnh Thẩm Kỳ, theo thói quen nựng hai má bánh bao của cậu một chút, sau khi thỏa mãn mới thu lại dáng vẻ tinh nghịch kia, trở lại là một đại tiểu thư nhà giàu có gia giáo.

Cô quét mắt nhìn Thẩm Kỳ từ đầu đến chân, và khá bất ngờ khi trên người cậu không phải áo hoodie, quần jean như mọi khi.

Hôm nay cậu thay đổi hoàn toàn phong cách thường ngày, mặc trên người một bộ tây trang màu trắng tinh không quá đắt tiền, cô đoán có thể là cậu ấy đi mua hoặc thuê.

Bộ đồ hình như dựa theo số đo của Thẩm Kỳ, vừa vặn bao lấy dáng người cân đối và đôi chân thon dài.

Mái tóc đen mềm mại được xịt keo chải vuốt lại, gương mặt thanh tú ôn hòa cũng được trang điểm chút xíu, làm tôn lên làm da trắng nõn và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Thẩm Kỳ không hề biết trên đường đi vào khách sạn, bản thân đã thu hút không ít ánh mắt của mấy tiểu thư lia qua đây, nhưng ngại có Mộc Nhã Cầm ở bên cạnh nên không ai dám tiến lên làm quen.

Mà Mộc Nhã Cầm lại càng không để ý bạn thân của mình đang bị biết bao cô gái nhắm đến, cô giới thiệu Thẩm Kỳ với ba mẹ mình một chút rồi để cậu tự do thoải mái đi lại, còn bản thân là nhân vật chính của bữa tiệc cô không thể không theo ba mình đi chào hỏi khách khứa.

Ba Mộc dẫn theo con gái đi đến chỗ một người đàn ông cao lớn đang ung dung nhâm nhi ly rượu vang một cách ngon lành, ông cười cười giới thiệu.

"Túc tổng, đây là Nhã Cầm con gái của tôi, sau này sẽ tiếp nhận việc làm ăn của Mộc gia, lúc đó mong anh sẽ chỉ giáo nó nhiều hơn." Ba Mộc nói đương nhiên là ý trên mặt chữ không có gì khác, ông rất biết tự lượng sức mình, Túc Dạ Hành không phải người mà ông có thể động.

Tuy rằng Mộc Nhã Cầm không biết người đàn ông đẹp trai này là ai, nhưng có thể làm ba cô cười có chút lấy lòng như vậy chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.

Cô lịch sự cúi đầu chào hỏi, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của cô, mấy bá tổng nhu này rất ghét chạm vào người khác, nhất là phụ nữ, chỉ có nữ chính hoặc tiểu thụ của đời họ mới là ngoại lệ duy nhất.

"Xin chào Túc tổng, tôi tên Mộc Nhã Cầm."

Quả nhiên người đàn ông vừa lòng với biểu hiện này của cô, anh gật đầu coi như đáp lại.

Ấn tượng đầu tiên của Túc Dạ Hành về cha con Mộc gia khá là tốt, đều là người thông minh tự biết thân biết phận, anh khá thích hợp tác với những người như vậy.

Nhưng điều làm anh tự nguyện đáp lại Mộc Nhã Cầm tất nhiên không phải anh có ý gì với cô gái này, mà là thiếu niên vừa rồi đi bên cạnh cô.

Nếu anh nhìn không nhầm thì đó là người phục vụ ở quán cà phê lần trước. Theo điều tra của trợ lý, cậu chỉ sống một mình, hôm nay lại có thể tham gia bữa tiệc lớn chỉ dành cho giới nhà giàu này, là bởi vì quan hệ với Mộc Nhã Cầm sao? Hai người là một đôi ư?

Nghĩ đến đây, trong mắt Túc Dạ Hành lóe lên một tia nguy hiểm nhưng rất nhanh đã bị anh đè xuống.

Còn Thẩm Kỳ và Mộc Nhã Cầm ở hai nơi khác nhau không hiểu sao đột nhiên lại cùng cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Túc Dạ Hành treo lên bản mặt nghiêm túc lạnh lùng như thường ngày, anh chỉ nhẹ nhàng dò hỏi Mộc Nhã Cầm.

"Người vừa rồi đi cùng là bạn trai của Mộc tiểu thư sao?"

"Vừa nãy? A không phải, tôi và cậu ấy chỉ là bạn mà thôi, tôi lo cậu ấy sẽ không quen với không khí buổi tiệc nên đưa cậu ấy theo, nhưng mà hiện tại xem ra có vẻ là tôi lo lắng dư thừa rồi." Mộc Nhã Cầm thành thật trả lời, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng Thẩm Kỳ không có chút nào gọi là không quen, không thoải mái cả.

Cậu còn khá vui vẻ chiến đấu với đồ ăn đang bày trên bàn.

Túc Dạ Hành có được đáp án, khóe miệng cong lên một độ cung vô cùng nhỏ nếu không để ý kỹ thì sẽ rất khó phát hiện được.

Anh chào tạm biệt Mộc Nhã Cầm, cũng mặc kệ ánh mắt tò mò của cô đi đến chỗ thiếu niên.

Mộc Nhã Cầm còn đang muốn nhìn bá tổng muốn làm gì, thì ba cô đã kéo cô đi qua chỗ khác tiếp tục chào hỏi khách khứa.

Thẩm Kỳ đang miệt mài chiến đấu với đống đồ ngọt bản thân yêu thích, bỗng nhiên từ đâu ra một bóng dáng cao lớn tiến đến gần cậu, dưới ánh mắt khó hiểu của thiếu niên, Túc Dạ Hành đứng trước mặt cậu cất giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn Violon.

"Cậu rất thích đồ ngọt?"

Thẩm Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt mình, gương mặt anh tuấn đang mỉm cười, đôi mắt đen tâm thúy nhìn chằm chằm cậu, trên người anh ta là một bộ tây trang mày đen tuy không biết nhãn hiệu nhưng chắc chắn vô cùng đắt đỏ, bộ đồ được cắt may tỉ mỉ ôm sát thân hình cao lớn cường tráng của đối phương, đôi chân dài mạnh mẽ cũng bị chiếc quần tây màu đen che đậy.

Trên đầu Thẩm Kỳ xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

A???

Người anh em chúng ta có quen biết sao?

Tuy rằng trong lòng vô cùng khó hiểu nhưng người ta đã lên tiếng chào hỏi, Thẩm Kỳ cũng theo phép lịch sự đáp lại.

"Xin chào."

Sau đó cậu cố gắng nhớ lại tất cả những người nguyên chủ đã từng gặp qua. Nhưng trong kí ức của 'Thẩm Kỳ' không có bóng dáng của người đàn ông này.

Vậy tại sao anh ta lại đến bắt chuyện với cậu còn coi như là chuyện đương nhiên?

Nhớ không ra vậy trực tiếp hỏi không phải được rồi sao, nghĩ vậy Thẩm Kỳ nhìn thẳng Túc Dạ Hành hé môi trực tiếp hỏi:

"Xin hỏi chúng ta có quen biết sao?"

Túc Dạ Hành không những không có được câu trả lời, còn bị hỏi ngược lại, nếu bình thường, cấp dưới hay người khác nói với anh như vậy chắc chắn anh sẽ khó chịu, nhưng hôm nay khi đối mặt với thiếu niên anh không những không cảm thấy bình thường còn thấy rất thú vị. Anh lắc đầu nhẹ nhàng nói.

"Không quen biết." Đúng là anh và cậu chưa bao giờ nói chuyện, anh cũng chỉ là vô tình gặp cậu một lần rồi bị đôi mắt của cậu thu hút mà thôi.

Đôi mắt đen như bầu trời đêm và vô cùng sạch sẽ, khi chủ nhân vui vẻ sẽ có nhiều ánh sao hiện lên, lấp lánh loé mắt, rất đáng yêu và xinh đẹp.

Nó làm anh lần đầu tiên có cảm giác muốn thân cận người khác.

Thẩm Kỳ bị câu trả lời này làm cho cạn lời, không quen biết, vậy anh còn nói chuyện với tôi như đúng rồi?

Lúc này bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp của đối phương.

"Bây giờ thì quen." Đã nói chuyện qua rồi, bỏ bốn lên năm cũng tính là quen biết đúng không?

Thẩm Kỳ lại lần nữa không biết nói gì, mặt cậu không dày được như vậy, làm xao đây?

Qua hồi lâu cậu mới phun ra được mấy chữ.

"Tên anh tôi còn không biết." Cho nên sao có thể tính là quen biết được, mà cho dù có biết tên anh tôi cũng không muốn có liên quan gì với một tên mặt dày như anh, anh đi ra đi.

Túc Dạ Hành còn không biết trong lòng thiếu niên đang không ngừng ghét bỏ chính mình, anh vẫn cứ tiếp tục giới thiệu bản thân.

"Tôi biết cậu tên Thẩm Kỳ, tôi là Túc Dạ Hành."

Thẩm Kỳ nghe vậy sững người, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, cậu cũng không thèm để ý tại sao anh ta biết tên mình, tất cả chú ý của cậu đã bị cái tên anh giới thiệu hấp dẫn.

Túc Dạ Hành? Vừa rồi lỗ tai cậu không nghe lầm đúng không? Túc Dạ Hành này là người mà cậu đang nghĩ đến sao?

Vậy người đàn ông này chính là mục tiêu nhiệm vụ của cậu, đá kê chân của nam chính, tổng tài tập đoàn SR, Túc Dạ Hành.

______________________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play