Trong phòng nghỉ xa hoa, ánh đèn màu vàng chiếu lên hai thân ảnh đang ngồi trên ghế sô pha đắt tiền.
Lúc này thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên đột nhiên run rẩy, cậu đứng dậy muốn rời đi nhưng đôi chân lại không có sức lực, cậu ngã xuống sàn lát đá hoa cương đầy lạnh lẽo.
Túc Dạ Hành ở một bên còn đang muốn nói gì đó thì thấy Thẩm Kỳ đột nhiên đứng bật dậy, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì thiếu niên đã ngã ra sàn, run rẩy nằm ở đó, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi.
"Cậu không sao chứ?"
Nóng quá!
Thẩm Kỳ chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị đưa vào lò thiêu, ngọn lửa bao trùm lấy toàn thân cậu không ngừng đốt cháy, cơ thể cũng bắt đầu trở nên khác thường, vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng.
Thẩm Kỳ muốn nói chuyện, nhưng khi cậu hé miệng lại không thể nói được câu nào, toàn bộ là tiếng thở dốc của bản thân.
Túc Dạ Hành thấy cậu không có phản ứng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hơi mềm lòng, đi đến kiểm tra thiếu niên.
"Cậu..." Hắn vừa muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lúc này của Thẩm Kỳ, thanh âm như bị bóp trong cổ họng, sững người nhìn cậu đang nằm trên sàn.
Hai má chàng trai đỏ bừng, đang không ngừng hé miệng thở dốc, đôi mắt lấp lánh cũng bị sương mù bao phủ, ánh sáng trong đó cũng dần dần tắt đi, chứng tỏ lí trí của Thẩm Kỳ cũng đang từ từ biến mất.
Đúng là bây giờ, Thẩm Kỳ đã sắp bị ngọn lửa trong người điều khiẻn, hình ảnh trước mắt cậu cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, suy nghĩ dần dần chậm lại,
Chóp mũi ngửi được hương thơm nước hoa ngào ngạt, sau đó cánh tay nóng bỏng truyền đến một trận mát mẻ thoải mái, điều này làm lí trí của Thẩm Kỳ hoàn toàn sụp đổ.
Cậu theo bản năng lại gần, cọ xát thân thể của người đàn ông, muốn để mình dễ chịu hơn một chút.
Bàn tay đụng đến làn da mềm mại mịn màng như đậu hũ, nhiệt độ nóng rực truyền thẳng lên đại não, người khởi xướng còn không biết sống chết, giãy giụa cọ xát đốt lửa trên người hắn.
Túc Dạ Hành có thể cảm nhận được nhiệt độ không bình thường cậu, là tổng tài của SR, có thủ đoạn nào mà hắn chưa thấy qua, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt liếc nhìn cốc cà phê chàng trai vừa uống, xem ra vẫn có người không biết lượng sức, dám tính kế Túc Dạ Hành này.
Đợi hắn giải quyết xong Thẩm Kỳ sẽ tìm bọn họ tính sổ sau, còn bây giờ người đang nằm trên kia quan trọng.
Túc Dạ Hành nhíu mày ôm cả người Thẩm Kỳ lên, đi vào phòng tắm riêng trong phòng nghỉ. Hắn có chút may mắn vì ba Mộc chuẩn bị phòng này rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi phòng bếp là có thể thành một căn nhà cỡ nhỏ.
Hắn để thiếu niên vào bồn tắm, một tay giữ hai tay đang quơ loạn, không để cậu lộn xộn, tay còn lại với đến chỗ vòi nước, vặn một cái, dòng nước mát lạnh lập tức chảy vào trong bồn tắm.
Thẩm Kỳ cảm nhận được ngọn lửa trong cơ thể dịu đi một chút, đôi mày đang nhíu chặt cũng có chút thả lỏng.
Ngay khi Túc Dạ Hành chuẩn bị thở ra, cứ tưởng cách này có tác dụng, thì bỗng nhiên phản ứng của Thẩm Kỳ càng thêm mãnh liệt, lần này cậu không chỉ nhăn mày, cơ thể bị hắn giữ chặt còn giãy đành đạch, bờ môi nhỏ không ngừng phát ra tiếng nức nở.
“Hức… nóng quá\~… khó chịu…”
Túc Dạ Hành thấy cậu như vậy, biết cách này không dùng được, ngược lại còn phản tác dụng, xem ra người hạ thuốc rất kiên quyết cũng rất độc, nhất định phải bò lên giường của hắn.
Đáng tiếc người kia có tính kỹ càng đến mấy, cũng không nghĩ đến, người uống cà phê không phải anh mà là Thẩm Kỳ.
Đêm nay ngoài tin tức của chị gái, Thẩm Kỳ còn vô tình cứu hắn một bàn, sau chuyện này anh cũng không ngại giúp đỡ cậu một chút.
Nếu ngâm nước lạnh đã không có tác dụng, Túc Dạ Hành rất tự nhiên cởi bỏ bộ quần áo đã ướt sũng nước, sau đó cầm lấy khăn tắm lau người cho cậu, cuối cùng bế Thẩm Kỳ đang trần như nhộng chỉ quấn một cái khăn ra khỏi phòng tắm.
Đặt Thẩm Kỳ lên giường, Túc Dạ Hành còn đang cẩn thận suy nghĩ, có nên gọi bác sĩ hay không, thì đột nhiên ngửi được một mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng, thân thể lập tức bị một cơ thể ấm áp mềm mại trơn mịn ôm lấy.
Là Thẩm Kỳ không chịu nằm yên, lăn qua lăn lại, nhích gần khối băng mát lạnh mang tên Túc Dạ Hành lúc nào không hay, hai tay hai như chân như con rắn quấn lên người hắn, còn không ngừng sờ tới sờ lui, làm Túc Dạ Hành cũng bắt đầu cảm thấy khô nóng, một ngọn lửa nho nhỏ bắt đầu cháy lên ở bụng dưới.
Túc Dạ Hành giơ tay ôm lấy toàn bộ cơ thể đang lộn xộn trên người, không cho cậu ngã xuống, tuy rằng lúc đầu đúng là hắn có ý đồ với Thẩm Kỳ, nên mới tiếp cận cậu.
Nhưng có ý cũng phải là lúc người ta tỉnh táo, chứ không phải nhân lúc gặp nạn, cháy nhà mà đi hôi của đâu.
Hơn nữa hắn chưa biết được cậu có thể tiếp nhận đàn ông ở bên nhau hay không, nếu lỡ như Thẩm Kỳ chỉ thích con gái thì sao?
Sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh táo lại, biết được mình bị một người đàn ông khác đè dưới thân, dù hai người chỉ là bất đắc dĩ, nhưng tâm lý của thiếu niên thật sự sẽ ổn sao?
Cậu ấy mới 18 tuổi, là một chồi non mới nhú, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, bị một cú vả đau điếng tát vào mặt, Thẩm Kỳ sẽ chịu đựng được?
Túc Dạ Hành hắn không đến mức chỉ vì ý nghĩ nhất thời, rồi làm hại người ta cả đời.
Đáng tiếc, Túc Dạ Hành tốt bụng nhẫn nhịn bao nhiêu thì Thẩm Kỳ đang bị thuốc điều khiển lại càng làm càn.
Cậu chỉ biết cơ thể như bị lửa đốt của mình, đã ôm lấy được một khối băng, nhưng trong người vẫn vô cùng nóng.
Cậu muốn giãy giụa, hai tay lại bị một cái kìm giữ chặt, không động đậy được.
Thẩm Kỳ đang khó chịu, lại càng cảm thấy ủy khuất, há miệng mấp máy nức nở.
"Hức...nóng quá...\~"
Vốn dĩ Túc Dạ Hành đã bị cậu khơi lên d** v***, nhẫn nhịn vô cùng khó khăn, tiếng thở dốc và tiếng nức nở như mèo con của Thẩm Kỳ chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa cả.
Hai mắt anh hơi đỏ lên, cánh tay tràn ngập sức mạnh đang giữ chặt thiếu niên phồng lên, thấy rõ cả cơ bấp, gân xanh trên trán và cổ tay, theo thời gian chịu đựng của anh cũng càng ngày càng nhiều.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, bên tai là rên rỉ nóng bỏng, Túc Dạ Hành dứt khoát xoay người đè cậu dưới thân, sau đó cúi đầu, chuẩn xác nhắm ngay đôi môi nhỏ nhắn đang không ngừng phát ra thanh âm ái muội kia, hôn sâu.
________________________________________
Updated 36 Episodes
Comments