Chương 10:

Sáng ngày hôm sau, khi Thẩm Kỳ mơ màng tỉnh lại cảm nhận đầu tiên chính là thân thể như vừa bị xe cán qua vậy.

Toàn thân đau nhức, bủn rủn không chút sức lực, đặc biệt là thắt lưng, như bị bẻ gãy, lỗ nhỏ cũng sự dụng quá độ mà sưng lên vô cùng khó chịu.

May mà cậu không cảm thấy bất cứ cảm giác dính nhớp gì, có lẽ sau khi xong việc Túc Dạ Hành đã tắm rửa cho cậu.

Điều này làm thái độ của cậu đối với hắn, ít ra còn vớt vát lại được chút xíu.

Sau nhiều lần cử động thất bại, tay chân tê dại không nói, còn làm hại bản thân mệt đến thở phì phò, trên trán trơn bóng cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Kỳ đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận nằm yên trên giường, từ bỏ việc ngồi dậy để bản thân bớt chịu đau khổ.

Lúc này cậu mới cẩn thận nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra đêm qua, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu trước mặt.

Thẩm Kỳ cậu có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được, bản thân chỉ muốn làm nhiệm vụ mà thôi, lại có ngày lên giường với một người đàn ông xa lạ, còn không phải thân thể của chính mình, là của người khác, đến địa điểm cũng là ở một thế giới khác.

Mặc dù ở thế giới cũ Thẩm Kỳ thích nam, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu dễ dãi, cậu cũng có nguyên tắc của mình, không phải ai cũng lên giường, hoặc đi tìm bạn tình.

Vì tuổi thơ không có tình thương, cho nên cậu mong muốn là một mối tình ngọt ngào, một đoạn tình yêu lấp đầy khoảng trống trong lòng, một người thật sự yêu thương cậu, ở bên cậu khi cần, khóc cùng cậu, vui cùng cậu, cổ vũ bản thân nhưng lúc mệt mỏi.

Mà không phải chỉ là giải quyết nhu cầu rồi cuốn gói rời đi không liên quan.

Nhớ đến đây là thân thể của người khác, Thẩm Kỳ cũng không biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu rời đi, chủ nhân thân thể có trở về hay không, nhưng nếu có thì cậu mong rằng cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, đây là do cậu không cẩn thận, quá sơ ý, hy vọng 'Thẩm Kỳ' sẽ ổn.

Còn về chuyện tối qua, cứ xem như bị chó cắn một cái vậy, không đau không ngứa và sẽ không có lần thứ hai, cậu an phận đi cầu độc mộc của mình, Túc Dạ Hành cũng trở về làm đại tổng tài bận rộn của hắn, hai người sẽ không có bất kỳ liên hệ nào nữa.

Ngay khi Thẩm Kỳ vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần hưu nhàn ở nhà, nhẹ nhàng đạp trên dép bông, từng bước đi tới gần chiếc giường trắng tinh duy nhất trong phòng.

Túc Dạ Hành để bữa sáng lên bàn nhỏ trên đầu giường, hai mắt thâm thúy nhìn thiếu niên còn đang thất thần trong thế giới của riêng mình, anh cất giọng kéo suy nghĩ của cậu trở về.

"Tỉnh rồi, có đói bụng không?"

Thẩm Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu theo phản xạ quay đầu, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn thẳng người đàn ông là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Cậu không đáp lại câu hỏi mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm anh, Thẩm Kỳ cũng không biết bây giờ bản thân nên nói gì và phản ứng với đối tượng nhiệm vụ ra sao? Sự việc tối qua nằm ngoài kế hoạch và dự tính của cậu.

Túc Dạ Hành không nhận được câu trả lời của thiếu niên, trên gương mặt điển trai cũng không có gì thay đổi vẫn là một biểu tình lạnh lùng nghiêm túc như mọi ngày.

Anh là người thuộc phái hành động, ngồi lên mép giường mềm mại, đôi tay cơ bắp tràn ngập sức mạnh cẩn thận đỡ thiếu niên ngồi dậy rồi để cậu tựa lên người mình.

Một tay đỡ thiếu niên, một tay với lấy bát cháo còn đang hơi bốc khói tỏa ra mùi thơm ngọt ngào trên bàn.

Túc Dạ Hành cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo, múc một thìa nhỏ để lên gần miệng mình thổi hai cái rồi mới đưa đến trước mặt thiếu niên, đôi môi mỏng hé mở nói:

"Ăn đi."

Thẩm Kỳ nhìn một loạt hành động của anh từ nãy đến giờ, chóp mũi là mùi thơm của gạo đã chín đến nát nhừ, còn có một chút thoang thoảng của mùi thịt và rau, bên cạnh là hơi thở ấm áp như có như không phả lên vành tai mẫn cảm, thân thể nóng bỏng của người đàn ông dán sát, hơi ấm truyền thẳng đến não bộ và trái tim của cậu.

Nhìn cháo thơm phức trước mặt mình, trong lòng Thẩm Kỳ như có một dòng nước ấm chảy qua, cậu cũng không hiểu sao xen lẫn trong đó lại có môt chút an tâm và vui sướng.

Là do cậu quá cô đơn và yếu ớt ư? Chỉ một bát cháo đã làm cậu dễ dàng rung động.

Túc Dạ Hành cũng không biết thiếu niên nghĩ gì, hắn vẫn kiên nhẫn không chút khó chịu giữ nguyên thìa cháo để trước mặt cậu, cho dù Thẩm Kỳ không hề có hành động nào, tỏ vẻ là bản thân muốn ăn cả.

Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của dạ dày đang kêu gào, Thẩm Kỳ hơi hé miệng ngậm chiếc thìa đựng cháo trắng thơm ngọt, khoang miệng lập tức cảm nhận được hương vị của tinh bột, độ ấm rất vừa phải không quá nóng.

Cũng không biết có phải do Túc Dạ Hành tự nấu hay không? Thẩm Kỳ nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng nếu là hắn tự làm thật, tay nghề rất không tồi, mặc dù không ngon được như các nhà hàng hay cửa tiệm bên ngoài, nhưng lại rất hợp khẩu vị của cậu, vì nó có hương vị của gia đình, là thứ cậu không có, cũng là thứ Thẩm Kỳ rất khát khao.

Túc Dạ Hành nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cháo, có lẽ là đói quá rồi, nên tốc độ ăn của cậu rất nhanh, bàn tay thon dài đút cháo của hắn cũng tăng dần tốc độ.

Rất nhanh một bát cháo đã thấy đáy, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Còn muốn?"

"Ừ."

Thẩm Kỳ cũng không ngần ngại đáp lại, đêm qua ở bữa tiệc cậu chưa ăn được bao nhiêu, sau còn bị lăn lộn tàn nhẫn như vậy, chỉ một bát cháo sao có thể no bụng được.

So với cậu phải nằm liệt trên giường, thì người đàn ông lại một bộ rất thoải mái, sắc mặt vô cùng tốt.

Tình trạng trái ngược làm Thẩm Kỳ cảm thấy có chút mất cân bằng, vì vậy cậu rất không khách khí sai khiến đối phương.

Chỉ là không biết vị Túc đại tổng tài này có thể chấp nhận bị sai sử hay không? Hoặc có lẽ là tức giận rồi mặc kệ cậu chăng?

Tất nhiên Túc Dạ Hành sẽ không có gì phải từ chối một điều nhỏ nhặt như vậy cả, huống chi anh là người khiến cậu phải nằm yên không dậy nổi, thì dù Thẩm Kỳ có yêu cầu quá đáng hơn nữa, anh cũng sẽ không chớp mắt mà đồng ý.

Cẩn thận để thiếu niên nằm lại lên giường, Túc Dạ Hành cầm bát cháo rỗng tuếch đi ra khỏi phòng, hướng đến phòng bếp.

Thẩm Kỳ nhàm chán lúc này mới chú ý quan sát kỹ xung quanh.

Căn phòng cậu đang nằm rất lớn, có khả năng là phòng ngủ của Túc Dạ Hành, với tông màu chủ đạo là màu xám.

Toàn bộ phòng được trải một lớp thảm lông mềm mại ấm áp, có một ban công khá rộng và thoải mái, giữa phòng có một bộ sô pha màu đen, một cái bàn màu trắng, một chiếc tivi khá to.

Phòng tắm và vệ sinh được tách riêng ra, có một tủ quần áo lớn màu nâu đậm kiêm luôn tủ để đồ. Chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên tường đang hiện là 11 giờ.

Thẩm Kỳ nhìn đến đây có chút bất ngờ, cậu đã ngủ lâu như vậy sao?

________________________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play