Trong căn phòng màu be sang trọng lấp lánh ánh đèn, không gian yên tĩnh mơ hồ vang lên tiếng nước dính nhớp, tiếng nức nở của thiếu niên hòa cùng tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông.
Vốn dĩ Túc Dạ Hành đã có ý với Thẩm Kỳ, giờ lại còn bị cậu đốt lửa lớn như vậy, anh làm sao có thể nhịn được, một tay cầm lấy gối đầu màu trắng đặt dưới vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, nâng đùi tách hai chân thon dài lộ ra cảnh xuân bên trong, ngón tay mang theo chất lỏng trắng đục của thiếu niên vừa phóng thích, chạm vào nụ hoa chưa từng bị ngắt lấy, từ từ đẩy vào.
"Ưm\~...."
Cảm giác xa lạ, cơ thể theo bản năng co rút nụ hoa, muốn đẩy dị vật ra ngoài.
Nhưng đã làm đến bước này, Túc Dạ Hành sao có thể dừng lại, một bên dỗ dành chàng trai dưới thân, một bên nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào sâu hơn.
Cảm nhận được bên trong chặt chẽ và ấm ám, giờ đang không ngừng co bóp ngón tay, ánh mắt Túc Dạ Hành lập tức tối lại, lửa nóng trong mắt có thể thiêu đốt thiếu niên trong nháy mắt.
Ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, lâu lâu còn chạm vào điểm nhô lên bên trong hang động.
Dần dần cảm giác ướt át càng thêm rõ ràng, ngón tay di chuyển cũng càng ngày càng thêm thuận lợi. Túc Dạ Hành xấu xa nhẹ nhàng khều một chút lên điểm nhô, quả nhiên nghe được tiếng nức nở của Thẩm Kỳ.
"Hức... chỗ đó... A\~" Khoái cảm xa lạ không ngừng truyền khắp cơ thể, Thẩm Kỳ vừa thoải mái lại vừa ngứa ngáy khó nhịn, bên trong hận không thể có thứ gì đó lớn hơn để gãi ngứa.
Không ngoài dự đoán, tiếng rên rỉ ngọt ngào này như đổ thêm dầu vào lửa, kích thích người đàn ông đang cố gắng nhẫn nhịn đến đổ mồ hôi kia.
Túc Dạ Hành cũng mặc cho anh em của mình đang kêu gào, nghiêm túc cẩn thận tiếp tục công việc. Nếu làm không tốt thiếu niên có thể sẽ bị thương, nhất định phải kiên nhẫn.
Một ngón, hai, rồi ba ngón, cắm sâu bên trong đóa hoa phấn hồng mềm mại ướt át.
Đợi đến khi Túc Dạ Hành cảm thấy hoa nhỏ đã có thể miễn cưỡng chứa được đồ vật của mình, anh rút ngón tay ra, lấy một ít chất lỏng lung tung rối loạn trên người Thẩm Kỳ bôi lên thứ khổng lồ kia.
Đặt cự long trước cửa đóa hoa đang tham lam, anh nhẹ nhàng đẩy vòng eo, thứ đáng sợ kia lập tức tiến vào hang động thần bí bắt đầu thăm dò.
"A!”
Đau đớn dưới thân làm Thẩm Kỳ nhíu mày thật chặt, lý trí đang đi xa cũng bị lôi về một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, vẫn chưa thể làm cậu hoàn toàn tỉnh táo hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình,
Nhưng chút lý trí kia lại là cậu cảm nhận được cơn đau bản thân chưa từng trải, cơ thể như bị xé rách làm hai, Thẩm Kỳ chỉ biết bây giờ cậu rất đau.
“Hức… đau… hức…”
Ngoài đau đớn, không hiểu sao lại trộn lẫn một chút gì đó thoải mái dễ chịu và ngứa ngáy.
Lúc này bên tai mơ hồ nghe được một giọng nói trầm thấp khàn khàn.
"Ngoan, không đau, thả lỏng."
Bản thân Túc Dạ Hành cũng sung sướng gì, bên trong thiếu niên quá chặt, gắt gao ôm lấy cự long của hắn, còn có chút đau đớn nhè nhẹ.
Không thể tiếp tục, và cũng để bản thân và Thẩm Kỳ thoải mái hơn, hắn dừng lại động tác, cúi người dỗ dành thiếu niên trước, nhìn cậu đau đến mặt mũi trắng bệch, không hiểu sao trong lòng hắn như bị kim đâm vậy.
Cũng không biết có phải lời nói của anh có tác dụng hay không, Thẩm Kỳ dần dần thả lỏng, sắc mặt có vẻ dễ chịu hơn một chút, không đau như ban đầu nữa, nụ hoa vốn đang co rút thật chặt cũng từ từ có quy luật nhẹ nhàng hơn.
Lúc này Túc Dạ Hành mới dám tiếp tục, đẩy vào thật chậm, thật cẩn thận, cả quá trình đều quan sát Thẩm Kỳ và phản ứng của cậu, chỉ cần cậu lộ ra một chút đau đớn hay khó chịu thì anh sẽ lập tức dừng lại.
Đợi đến khi đồ vật khổng lồ hoàn toàn biến mất, đóa hoa diễm lệ đã bị căng đến mức tận cùng, màu sắc chuyền từ màu phấn hồng sang hơi trong suốt.
Trên trán Túc Dạ Hành đổ không ít mồ hôi, chứng minh hắn đã cố gắng nhẫn nhịn thế nào, mới không lập tức xông thẳng.
Hắn nâng người lên, từ trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn đóa hoa hoàn toàn nuốt hết đồ vật của mình, trong lòng không hiểu sao có chút thỏa mãn nhè nhẹ.
Sau khi để Thẩm Kỳ quen với dị vật trong người, Túc Dạ Hành bắt đầu chậm rãi di chuyển, sau đó dần dần tăng nhanh tốc độ, không ngừng thúc đẩy.
"A...hức....chỗ đó....Ưm\~"
Thẩm Kỳ không nhịn được cao giọng rên rỉ, hai má và vành tai đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp bị sương mù bao phủ, còn treo vài giọt nước mắt lấp lánh không chịu rơi xuống.
Cự long to lớn cứng rắn mang theo nhiệt độ nóng bỏng chọc vào rút ra bên trong hang động mới tìm được.
*phập*
"A\~... hức" Đột nhiên bị đâm vào thật sâu, tiếng rên của thiếu niên trở nên ngọt ngào và dính nhớp.
Túc Dạ Hành tìm được điểm yếu của Thẩm Kỳ, xấu xa dùng đồ vật chà xát, thỏa mãn nghe tiếng nức nở của cậu.
"Hức... đừng... a… chỗ đó\~… dừng... hức... lại... Ưm....\~"
Thẩm Kỳ chưa bao giờ trải qua cảm giác vừa xa lạ vừa kịch liệt như vậy, khoái cảm như sóng thần không ngừng đập vào đại não nhỏ bé, cơn tê dại truyền khắp cả cơ thể, cậu không biết bây giờ bản thân đang bị làm sao, chỉ có thể hé miệng vừa thở dốc vừa khóc lóc xin tha.
Nhưng Thẩm Kỳ nào biết rằng, càng như vậy lại càng kích thích người đàn ông đang đè trên người mình.
*Lép nhép*
*Phập*
Túc Dạ Hành không ngừng đong đưa thắt lưng mạnh mẽ, quái vật khổng lồ chà đạp bên trong nụ hoa, rút ra chỉ còn lại phần đỉnh, sau đó lại dùng sức đâm vào thật sâu, làm cậu rên càng lớn.
Từ trên cao, hình ảnh chàng trai với làn da trắng nõn bị chính hắn gặm cắn, đầy rẫy vết hôn màu đỏ xinh đẹp, hai nụ hoa trước ngực cũng sưng to lên, gương mặt Thẩm Kỳ đỏ bừng, hai mắt mê mang tràn ra những giọt trân châu làm người ta đau lòng.
Nhưng đối với Túc Dạ Hành thì cảnh xuân trước mặt chỉ càng làm hắn kích động hơn mà thôi.
"Dừng... chậm một... ưm… chút... hức..."
Giọng của Thẩm Kỳ bắt đầu trở nên khàn khàn, cục băng quá mạnh mẽ làm cậu hơi sợ hãi, vậy là cậu bắt đầu giãy giụa, xoay người bò đi muốn trốn thoát khỏi đồ vật đang không ngừng tàn sát bên trong cơ thể mình.
Đáng tiếc cậu chỉ mới nhích được một chút thì đã bị một cánh tay tràn ngập sức lực kéo về, bắt đầu một vòng chinh phạt mới.
"A... hức... đủ... rồi..."
Đủ, sao có thể đủ rồi, hắn còn chưa dùng hết sức đâu, vì nghĩ đây là lần đầu của thiếu niên, nên Túc Dạ Hành đã kiềm chế lại một chút, không nghĩ đến bé mèo này không ngoan chút nào, còn muốn trốn hắn, phải phạt.
Và thế là Thẩm Kỳ đang muốn xin tha thì bị cục băng đè bẹp không thương tiếc, lúc này cậu mới rõ thì ra ban nãy đối phương vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Cự long không ngừng ra vào, đâm vào tận sâu bên trong hang động, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy có một khối gò lên trên chiếc bụng mềm mại nhỏ nhắn của chàng trai.
*phập, phập, phập*
"Ưm.. tha...cho tôi... đi hức..."
*lép nhép*
"Hộc... phù...."
Trong căn phòng không ngừng vang lên tiếng nức nở khóc lóc cầu xin của thiếu niên, tiếng bạch bạch bạch thật vàng khi hai thân thể va chạm vào nhau, hoà cùng là tiếng nước lép nhép và tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của người đàn ông.
——————————-
Không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Thẩm Kỳ nhíu mày mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một mảnh trắng xóa, bản thân lại nằm trong bồn tắm còn đang chảy nước ấm xối lên thân thể mệt mỏi vô lực, làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Còn chưa kịp để cậu phản ứng lại, thắc mắc đây là có chuyện gì, thì lúc này bên tai vang giọng nói khá quen của một người đàn ông khác.
"Tỉnh?"
Thẩm Kỳ sửng sốt quay đầu qua, gương mặt anh tuấn và đôi mắt đen sâu thẳm đang lười biếng nhìn cậu.
Ngay khi cậu còn đang muốn hỏi Túc Dạ Hành, đây là chuyện gì, người đàn ông đã cúi đầu đè lên người cậu, cất giọng khàn khàn nói.
"Đã tỉnh vậy tiếp tục."
Túc Dạ Hành nói xong không để thiếu niên phản ứng lại, tách hai chân Thẩm Kỳ, ra đẩy đồ vật đã sớm thức tỉnh vào lỗ nhỏ sưng đỏ.
"A\~..." Khoái cảm tê dại lập tức truyền thẳng lên não Thẩm Kỳ, cậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi muốn chạy trốn thì bị người đàn ông giơ tay ôm vào lòng, giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.
"Chạy cái gì." Nói xong còn xấu xa thổi một hơi vào vành tai đã đỏ bừng của cậu, rồi mới tiếp tục công việc.
"Hức... anh...tại sao...lại...làm vậy...a\~ với tôi..hức... ưm.\~"
Bây giờ lý trí đã quay về, Thẩm Kỳ rất sợ hãi, run rẩy lên tiếng.
Cậu chỉ là muốn làm nhiệm vụ mà thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ bị như vậy, đúng là cậu có thích đàn ông, nhưng dù muốn làm thì cũng là người tình ta nguyện, hoặc một đoạn tình yêu cháy bỏng, mà không phải dưới tình huống bản thân bất tỉnh không biết gì hết.
Túc Dạ Hành nhìn ra sợ hãi và ủy khuất của thiếu niên, động tác của anh không hề dừng lại nhưng vẫn mở miệng giải thích.
"Cậu bị tính kế, vốn dĩ tôi muốn gọi bác sĩ cho cậu, nhưng cậu lại nhất quyết quấn lấy tôi không bỏ, tôi cũng đâu phải thần, sao có thể nhịn được, huống chi tôi đã sớm có ý đồ với cậu, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trong tình huống như vậy mà thôi."
Túc Dạ Hành gần như nói ra tất cả, dấu mỗi chuyện cậu uống nhầm, người bị tính kế là hắn mà không phải Thẩm Kỳ, cậu chỉ là vô tình chắn một đòn cho hắn.
Nhưng Túc Dạ Hành không nói ra cũng không phải có ý gì khác, hắn cũng chỉ là muốn thiếu niên tồn tại chút cảm giác với mình, dù nghi ngờ, áy náy hoặc gì đó đều được, như vậy cậu mới không dễ dàng quên mất hắn.
Nếu Thẩm Kỳ chỉ muốn báo đáp ân tình của chị gái, vậy hắn không hề có chút vị trí nào trong lòng cậu, hắn không muốn như vậy.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, khi Túc Dạ Hành nhìn thấy Thẩm Kỳ ở quán cà phê, trái tim yên tĩnh nhiều năm lại bất ngờ đập nhanh hơn, hắn không rõ đó có phải thích hay không nhưng bản thân chắc chắn có cảm tình không bình thường đối với cậu.
Vốn dĩ anh muốn từ từ tiếp cận để làm rõ phần tình cảm này, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này chứ.
Còn Thẩm Kỳ nghe được lời giải thích của hắn, nửa tin nửa ngờ, cậu chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, tại sao lại có người muốn tính kế cậu? Mục đích hắn ta là gì? Cậu không tiền, không nhan sắc chả có gì ngoài thân thể này cả?
A! Không đúng, trong đầu Thẩm Kỳ chợt lóe lên một nghĩ ý, cái người tính kế trong miệng Túc Dạ Hành chẳng lẽ là thèm thân thể của cậu?
Vậy còn Túc Dạ Hành thì sao? Hắn đóng vai trò gì trong chuyện này, là đồng phạm hay thật sự chỉ là vô tình đụng phải nên giúp cậu?
Trong đầu Thẩm Kỳ có vô vàn suy đoán không ngừng hiện lên, nhưng chưa để cậu có câu trả lời, người đàn ông kia đã bắt đầu tiến hành một vòng tiến công mới.
"Hức... anh... đủ rồi...A\~...tôi..." Thẩm Kỳ bị Túc Dạ Hành không ngừng làm phiền cắt đứt mọi suy nghĩ.
"Cậu nên tập trung vào chuyện chính." Nói rồi anh ôm cả người thiếu niên lên, đi đến trước gương trong nhà tắm.
Cả quá đường đi, Túc Dạ Hành cũng không hề dừng lại động tác, thắt lưng không ngừng đưa đẩy, xấu xa ghé vào tai Thẩm Kỳ thấp giọng nói.
"Bé ngoan nhìn xem, cảm giác thế nào? Có phải rất phấn khích không?"
“Ưm\~…hức…”
Thẩm Kỳ vô cùng xấu hổ muốn quay mặt ra chỗ khác, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại không điều khiển được, liếc nhìn về phía gương.
*Phừng*
Hai má vốn đã hồng của cậu, nay càng đỏ hơn, Thẩm Kỳ không dám xem tiếp, nâng hai bàn tay lên che hai mắt lại.
Bên trong gương, phản chiếu ra hai thân hình đang quấn lấy nhau, thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn hoàn toàn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn.
Trên cơ thể trắng nõn là biết bao nhiêu dấu vết làm người thẹn thùng, dấu hôn, vết cắn in hai hàm răng khắp cả cơ thể, đùi trong và thắt lưng mảnh khanh cũng có không ít.
Tất cả cho thấy bọn họ đã vận động kịch liệt ra sao, và cả sự chiếm hữu của người đàn ông không hề thấp.
Bên dưới là hai quả đào ngon mắt đang mấp máy cắn chặt một con quái vật khổng lồ, đáng sợ.
*lép nhép*
"Xem, lỗ nhỏ thật giỏi."
Một bên Túc Dạ Hành vẫn không quên trêu đùa thiếu niên, cảm nhận được bên trong co rút càng nhanh, hắn nhếch môi cười nhẹ, trông vô cùng xấu xa.
*phập*
"Hức... dừng lại...Túc...ưm..Dạ…a hức...Hành...." Thẩm Kỳ chủ động ôm lấy cổ đối phương như lấy lòng, nhỏ giọng nức nở xin tha.
Đều đã đến bước này, Thẩm Kỳ cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ mong người đàn ông đang mềm lòng mà buông tha cho cậu.
Đáng tiếc, con sói nhịn đói lâu ngày, lần đầu được ăn thịt, sao có thể nói dừng là dừng.
Túc Dạ Hành bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc, cầu xin của thiếu niên, cự long vẫn miệt mài làm việc, đến khi Thẩm Kỳ thật sự chịu không nổi nữa, đồ vật nhỏ xinh phun ra chất lỏng màu trắng rồi mất đi ý thức.
Bấy giờ Túc Dạ Hành mới từ từ chậm lại, tha cho con mồi mới gặm được, đưa đẩy mấy trăm cái rồi cũng phóng thích.
Hắn tắm rửa cho cả hai, sau đó ôm Thẩm Kỳ đã bị lăn lộn đến ngất xỉu ra khỏi phòng tắm, nhìn một mớ hỗn độn trên giường, anh cũng lười dọn trực tiếp quăng tất cả xuống sàn.
Đặt Thẩm Kỳ lên giường chỉ còn mỗi tấm đệm, lấy điện thoại ra từ trong túi quần tây bị bỏ xó một bên từ lâu, gọi trợ lí lái xe đến đón, nhân tiện báo một tiếng với ba Mộc.
Đương nhiên không phải anh có ý gì, chỉ là người ta dù sao cũng là chủ nhân của bữa tiệc, muốn rời đi cũng nên lịch sự thông báo một tiếng.
Ba Mộc tất nhiên không dám ngăn cản Túc Dạ Hành, còn tri kỉ an bài một lối đi riêng. Việc này làm anh rất hài lòng, xem ra dự án sắp tới có thể cân nhắc Mộc gia một chút.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, ngày kia hoặc tháng sau, năm sau. Bây giờ quan trọng vẫn là thiếu niên đang bất tỉnh trên giường, anh ôm cả người cậu vào lòng rời khỏi bữa tiệc đông người bằng cửa sau, trợ lý đã dừng xe chờ sẵn.
Túc Dạ Hành ôm cậu ngồi lên xe, phun ra hai chữ về nhà, trợ lý cũng rất chuyên nghiệp, nhìn thấy anh ôm một chàng trai xa lạ đang bất tỉnh cũng không tò mò, chỉ an phận làm việc, đưa sếp của mình trở về.
Còn ba Mộc không hề biết bản thân đã vô tình có ấn tưởng tốt với tổng tài của SR, ông còn đang bận nói chuyện với mấy người bạn già.
Mà nữ chính Mộc Nhã Cầm càng không biết người bạn thân của mình đã bị người ta gặm đi mất, cô vẫn còn đang vui vẻ với sự xuất hiện của anh Hạ Thần.
___________________________________
Updated 36 Episodes
Comments
lan đơ
mấy bác ưi bình luận i ('-')-/
2023-04-12
2