Chương 6:

[Tiến độ nhiệm vụ: 20/100]

Giao diện hệ thống lập tức chứng minh cho Thẩm Kỳ biết bản thân cậu không nghe nhầm, đây chính là đối tượng nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

Thẩm Kỳ phức tạp nhìn người đàn ông anh tuấn đang mỉm cười trước mặt mình.

Cậu thật sự không thể hiểu được, đường đường là một đại tổng tài của tập đoàn lớn nổi tiếng thành phố A, sao đột nhiên lại chủ động đến bắt chuyện với một bình thường không thể bình thường hơn là cậu?

Nếu nói anh ta có ý gì khác thì Thẩm Kỳ không tin tưởng lắm, trong giới có biết bao nhiêu người muốn bò giường Túc Dạ Hành mà không được, huống chi trong nguyên tác cậu cũng đâu thấy tác giả nói Túc Dạ Hành thích đàn ông.

Vậy thì tại sao anh ta lại tìm cậu?

Túc Dạ Hành cảm thấy ánh mắt của thiếu niên nhìn bản thân có chút quái quái, nhưng hắn nghĩ cũng có thể là do cậu có nghe qua ai nhắc đến mình, cho nên kinh ngạc mà thôi, dù sao thiếu niên cũng là bạn của tiểu thư Mộc gia, có lẽ cũng đã từng nghe qua Mộc Nhã Cầm nhắc đến hắn hoặc chuyện gì đó trong giới thượng lưu này.

Nếu thiếu niên có biết hắn, như vậy càng tốt, nghĩ vậy độ cung trên khóe môi Túc Dạ Hành càng lớn hơn.

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Thẩm Kỳ vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Cậu biết tôi?"

Lúc này Thẩm Kỳ mới lấy lại tinh thần, nghe hắn ta hỏi vậy, cậu mỉm cười như lời xin lỗi cho việc bản thân đã mất lịch sự.

"Không có, chỉ là người tôi muốn tìm cũng họ Túc nên khá bất ngờ mà thôi."

"Họ Túc? Cậu muốn tìm ai?" Nghe đến đây ánh mắt Túc Dạ Hành tối lại.

Thiếu niên đã có người trong lòng rồi sao?

Hắn còn đang không ngừng vận dụng tế bào não, suy đoán người thiếu niên đang tìm ngoài Túc gia của anh ra, thì lúc này thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt mang theo nhớ thương và cảm kích.

"Đúng vậy, chị ấy là ân nhân của tôi."

Nghe hai từ "ân nhân" tảng đá trong lòng Túc Dạ Hành rơi xuống, hóa ra không phải người yêu. Nghĩ vậy khóe môi hắn lại lần nữa cong lên, trực tiếp dò hỏi.

"Thứ lỗi cho tôi hỏi người kia tên là gì vậy? Biết đâu là người tôi quen biết."

"A chị ấy tên Túc Mẫn Nguyệt."

Sau khi Thẩm Kỳ trả lời câu hỏi của anh, cậu âm thầm quan sát tất cả biểu tình trên gương mặt không tì vết của Túc Dạ Hành, quả nhiên khi nghe được cái tên quen thuộc, ánh mắt và sắc mặt của hắn có chút thay đổi.

Nhưng có lẽ là do thói quen nhiều năm, gương mặt vẫn giữ vững biểu tình nghiêm túc và lạnh lùng, nếu không phải cậu để ý kĩ thì rất khó phát hiện được.

Thấy được Túc Dạ Hành có phản ứng với cái tên, trong lòng Thẩm Kỳ đã có phương hướng để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này rồi.

Còn hắn sau khi bị cái tên quen thuộc của thiếu niên nói ra làm sững người thì rất nhanh đã bình tĩnh lại, che dấu mọi suy đoán trong lòng, bề ngoài vẫn giống như bản thân không bị ảnh hưởng đến.

Túc Dạ Hành quan sát thật kĩ thiếu niên trước mặt mình, đôi mắt của cậu vẫn cứ sạch sẽ như nước trong, ánh mắt mang theo tò mò, nghi hoặc, và có một chút chờ đợi.

Hắn mỉm cười lịch sự môi mỏng hé mở nói:

"Chị ấy tôi có biết, cậu có muốn nói chuyện riêng không?"

Quả nhiên nghe vậy hai mắt Thẩm Kỳ sáng rực lên, vui mừng đáp ứng lời đề nghị này.

Hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc thu hút không ít ánh mắt của các khách khứa xung quanh, với thân phận và địa vị của Túc Dạ Hành, muốn bỏ qua hắn rất khó.

Trong lòng suy tính có nên lợi dụng điểm này hay không?

Tất nhiên không phải ai cũng có ý đồ riêng như vậy, họ tự biết bản thân mình đến đâu, ba của Mộc Nhã Cầm chính là một ví dụ.

Còn hai nhân vật chính thì lại càng không thèm để ý bọn họ nghĩ gì, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng.

Túc Dạ Hành dẫn đường đi đến phòng nghỉ ba Mộc chuẩn bị sẵn, hai người đi vào phòng sau đó đi đến gần cái bàn duy nhất ngồi xuống sô pha màu be mềm mại, đối mặt với nhau.

Hắn cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, dưới ánh đèn neon màu vàng, làn da trắng nõn của cậu càng được tôn lên, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng cũng trở nên mờ ảo và xinh đẹp.

Thẩm Kỳ bị ánh mắt quét tới quét lui của hắn làm bối rối, cậu đành giơ tay cầm cốc cà phê đang để trên bàn lên uống để đỡ ngại. Vị đắng của cà phê và mùi thơm của sữa lập tức tràn ngập khoang miệng, thoang thoảng nơi chóp mũi.

Tuy rằng cậu cũng không biết là ai rảnh rỗi, để cốc cà phê trộn lẫn với một bàn nước lọc trong phòng nghỉ ngơi, có lẽ là dành cho người có sở thích uống nó chăng?

Thẩm Kỳ không để chuyện này vào lòng, cậu giả vờ nôn nóng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Xin hỏi, anh thật sự quen biết chị Mẫn Nguyệt?"

Nghe được cậu lên tiếng, lúc này Túc Dạ Hành mới thu hồi ánh mắt của mình nhẹ nhàng cất giọng nói:

"Không dấu diếm, chị ấy là chị ruột của tôi."

Thẩm Kỳ trừng to mắt kinh ngạc, tất nhiên cậu không phải vì thân phận đối phương, cái này cậu đã biết khi xem cốt truyện, làm cậu bất ngờ là do cậu không nghĩ tới, hắn sẽ thẳng thắn nói ra với một người chỉ mới nói chuyện vài câu như cậu.

Thời gian hơn mười hai năm đủ để chôn vùi rất nhiều thứ và cả chuyện về Túc Mẫn Nguyệt cũng vậy.

Chuyện của nàng đã gần như đi vào lãng quên, rất ít người còn biết được sự thật, người thừa kế của Hạ gia lại có huyết thống với tổng tài của SR.

Thẩm Kỳ không nghĩ đến anh sẽ nói ra với mình, chuyện này ngay cả Hạ Lâm - ba của nam chính còn không biết, người vợ bản thân ông ta đã phản bội lại là chị ruột của Túc Dạ Hành.

Hạ Lâm không biết thì Hạ Thần làm sao có thể biết, sau vụ tai nạn mất trí nhớ khi còn nhỏ, anh vẫn luôn coi người mẹ hiện tại Triệu Nhã chính là mẹ ruột của mình, mà không hề hay biết bản thân không phải con ruột của bà, nói khó nghe hơn chính là nhận giặc làm cha.

Trong đầu Thẩm Kỳ đang không ngừng khái quát lại cốt truyện, nếu Túc Dạ Hành và nam chính nhận lại nhau vậy thì kết cục của hắn có thể thay đổi được không?

Để phản diện trở thành người một nhà với nam chính, dù sao thì Hạ Thần ở Hạ gia cũng không phải tốt lành như mọi người hay đồn thổi, thân phận người thừa kế cũng chỉ là mang danh mà thôi, dưới Hạ Thần còn có một vài em trai khác mẹ.

Sao có thể dễ dàng để anh ta nắm quyền được.

Thẩm Kỳ cảm thấy đây có lẽ cũng là một cách để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cậu có cơ hội lộ ra bí mật này trước mặt Hạ Thần hoặc đối tượng nhiệm vụ.

Túc Dạ Hành nhìn thiếu niên đang ngẩn người suy nghĩ, hiện tại anh vẫn còn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của chị ruột nhưng kết quả thu được không mấy khả quan.

Mười hai năm không phải một, hai năm, muốn tìm một người như mò kim đáy bể, huống chi năm đó Túc Mẫn Nguyệt bỏ nhà ra đi còn cố tình che dấu tin tức, cộng thêm Hạ Lâm nhúng tay che dấu việc bản thân phản bội vợ.

Tất cả làm công việc điều tra của Túc Dạ Hành trở nên khó khăn hơn, cho nên trước giờ chỉ cần có chút thông tin dù là giả hắn vẫn sẽ chạy đến kiểm tra.

Nghe được thiếu niên nói từng chịu ân tình của chị gái đã mất tích, Túc Dạ Hành không ngần ngại nói thẳng thân phận, muốn có thêm thông tin từ cậu.

Nhưng nếu như cậu chỉ là có mưu đồ từ trước, giả vờ nói ra tin tức chị gái nhằm mục đích khiến anh chú ý, vậy thì anh cũng sẽ không ngần ngại gạt bỏ phần hứng thú với Thẩm Kỳ, làm cậu biến mất hoàn toàn khỏi thành phố A.

Túc Dạ Hành lên tiếng hỏi:

"Còn cậu, tại sao chị gái của tôi lại trở thành ân nhân của cậu?" Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Kỳ, như thể muốn xem cậu có nói dối hay không, chỉ cần thiếu niên lộ ra một chút sơ hở nhỏ thôi, Túc Dạ Hành sẽ lập tức cho người mang đi.

Nhưng đáng tiếc Thẩm Kỳ vẫn rất bình tĩnh trả lời, đôi mắt trực tiếp nghênh đón ánh mắt của hắn, hai mắt đối diện nhìn nhau đều không ai chịu thua.

Cậu mở miệng nói:

"Tôi từng có bệnh tim rất nghiêm trọng, đúng lúc gặp được chị Mẫn Nguyệt, chị ấy đã không ngần ngại thanh toán toàn bộ viện phí thay một trái tim mới cho tôi, tôi muốn tìm chị ấy để cảm ơn."

Đúng vậy Thẩm Kỳ không hề nói bừa, cậu đã từng nói qua hoàn cảnh của nguyên thân 'Thẩm Kỳ' rất giống cậu ở thế giới kia, và điểm khác biệt duy nhất chính là ở chỗ này.

Nguyên thân vì mắc bệnh tim, cha “cậu” không có việc làm ổn định, số tiền chi trả chạy chữa cho “Thẩm Kỳ” là một con số khổng lồ, chỉ mua thuốc hàng tháng thôi cũng đủ làm ông ấy vô cùng áp lực.

Sau này ông bị người ta rủ rê vào con đường cờ bạc, uống rượu, nhà đã không có gì nay lại càng nghèo thêm, chưa kể khi uống say còn bạo hành gia đình, mẹ “cậu” chịu không nổi đã bỏ trốn, để lại “Thẩm Kỳ” còn nhỏ tuổi với căn bệnh tim thống khổ.

May mà nguyên chủ vẫn còn một người bà nội quan tâm chăm sóc, dù bà không có tiền cũng đã già, nhưng vẫn cố gắng tích góp từng đồng, muốn chữa bệnh cho cháu trai.

Một ngày âm u, bà ngất xỉu giữa đường, đúng lúc Túc Dạ Nguyệt và Hạ Lâm đang du lịch hẹn hò ở gần đấy, cô thấy bà đáng thương nên đưa vào bệnh viện.

Nghe bà nội kể về hoàn cảnh khó khăn, cô tốt bụng muốn ra tay giúp đỡ.

Hạ Lâm lúc đó với thân phận bạn trai, sao có thể nhắm mắt vung tay cho đi một số tiền lớn như vậy được.

Quá hiểu tính cách người yêu, chuyện này Túc Dạ Nguyệt làm trong âm thầm, tiền cũng là xuất phát từ tiền riêng của cô, cho nên Hạ Lâm không hề hay biết, càng đừng nói phản đối.

Năm đó nguyên thân 6 tuổi, Túc Mẫn Nguyệt lúc đó mới 18, Túc Dạ Hành có lẽ mới 15, vẫn còn đang ở nước ngoài không tiện trở về, chị gái đã bỏ nhà ra đi cắt đứt liên lạc.

Thẩm Kỳ nói nàng là ân nhân không hề sai, nguyên chủ cũng đã từng rất cố gắng muốn tìm kiếm người chị gái lương thiện, trao cho "cậu" sinh mạng thứ hai trong lời bà nội kể, để đền đáp ân tình, nhưng tiếc rằng “cậu” chỉ là một người bình thường, một thân một mình, sao có thể đấu lại Hạ Lâm đang cố gắng chôn vùi mọi thứ.

Túc Dạ Hành nghe vậy trong lòng cũng thả lỏng một chút, tuy rằng chưa tin tưởng được hoàn toàn nhưng thiếu niên bình tĩnh như vậy, ánh mắt cũng không có chột dạ cho thấy ít ra tin tức này có một phần là thật.

"Đáng tiếc chị ấy đã gả chồng rồi." Thẩm Kỳ giả vờ cố ý nói, điều này tất nhiên nguyên thân không biết, chuyện này là cậu cố tình nói ra làm Túc Dạ Hành đi điều tra, khi tra đến Hạ Thần mọi chuyện đều có thể kết thúc, phản diện và nam chính về chung nhà, nhiệm vụ của cậu cũng sẽ hoàn thành.

[Tiến độ nhiệm vụ: 40/100]

Thẩm Kỳ thấy được thông báo từ giao diện hệ thống, trong lòng vui vẻ quả nhiên phương pháp này có tác dụng.

Còn Túc Dạ Hành nghe thiếu niên nói vậy, hai mắt lóe lên một tia nghi hoặc, gả chồng? Chị ấy có bạn trai? Thiếu niên làm sao biết được? Và nếu đã biết vì sao còn tìm kiếm chị ấy để làm gì?

Thẩm Kỳ biết câu nói này sẽ đưa đến Túc Dạ Hành nghi ngờ bản thân nhưng cậu không sợ, lí do cậu đã có sẵn rồi.

"Bà nội nói với tôi, chị ấy kết hôn với bạn trai mới quen, tên Hạ Lam hay Hạ Lâm gì đó thì phải... mà Hạ gia không phải tôi muốn gặp là gặp được." Thẩm Kỳ nửa kín nửa hở nói, cậu sẽ không nói hết mà để Túc Dạ Hành tự mình điều tra, như vậy đáng tin hơn là qua miệng một người không quen như cậu.

[Tiến độ nhiệm vụ: 50/100]

Hai mắt Thẩm Kỳ sáng hơn một chút, chỉ còn một nửa nữa thôi nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành.

Thẩm Kỳ nhìn ra được Túc Dạ Hành chưa hoàn toàn tin tưởng những gì cậu nói, bản thân sẽ không để hắn ta nghi ngờ quá nhiều, cậu chỉ là muốn làm nhiệm vụ mà thôi, không muốn bị Túc Dạ Hành nhắm đến đâu.

Quả nhiên Túc Dạ Hành nghe được Thẩm Kỳ nói rằng tin tức từ bà nội kể lại, nghi ngờ trong lòng vơi đi một chút.

Chỉ có điều là, Hạ gia ở thành phố này chỉ có một mình Hạ Lâm, mà người vợ hiện tại của ông ta không phải tiểu thư Triệu gia, Triệu Nhã sao?

Tại sao Thẩm Kỳ lại nói chị gái hắn đã gả cho Hạ Lâm? Trong chuyện này còn có gì bị che dấu ư?

Đôi mắt đen của Túc Dạ Hành lóe lên một tia sáng nguy hiểm, Hạ gia phải không?

[Tiến độ nhiệm vụ: 60/100]

Thẩm Kỳ thấy vậy cũng biết mục đích đã đạt được, cậu thầm thở phào, nói cậu không khẩn trương tất nhiên là giả, đối mặt với một tổng tài đã gặp qua biết bao nhiêu loại người, muốn không lộ dấu vết thật là làm khó cậu quá.

Thẩm Kỳ uống một ngụm cà phê để ổn định lại tâm trạng còn thấp thỏm, nhưng đột nhiên cậu lại cảm nhận được thân thể của mình có chút khác thường.

_____________________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play