Túc Dạ Hành đã gần nấu xong, năm phút sau hắn tắt bếp, bưng đồ ăn lên bàn để trước mặt Thẩm Kỳ, cậu cũng rất tự giác đi lấy bát đũa, xới cơm rồi quay lại chỗ ngồi.
"Đây là lần đầu tiên tôi nấu cũng không biết mùi vị thế nào, cậu... tạm chấp nhận một chút."
"Không sao, tôi không ngại."
Nói rồi Thẩm Kỳ ung dung gắp một miếng cà chua đỏ tươi vào miệng, nhai nhai.
Tuy Túc Dạ Hành không nói gì nhưng ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu đã nói lên tất cả, không ngờ bá tổng cũng sẽ có một ngày thấp thỏm như vậy.
"Vẫn ổn."
Đúng vậy! Thẩm Kỳ không nói dối, lần đầu xuống bếp của Túc đại tổng tài rất thành công, trừ bỏ khống chế lửa chưa tốt làm thức ăn không quá đẹp mắt ra thì mùi vị vẫn khá tốt.
Túc Dạ Hành nghe vậy không hiểu sao lại có cảm giác toàn thân được thả lỏng, còn có chút gì đó vui sướng nhè nhẹ, hắn cũng không quá để ý, cầm bát lên bắt đầu ăn cơm.
Hai người đều ăn ý không mở miệng nói gì thêm, nhất là về chuyện đêm qua, sau khi tiêu diệt thức ăn xong xuôi, Thẩm Kỳ là người đi rửa bát, còn Túc Dạ Hành thì ngồi trong phòng khách xem kênh tài chính, đừng trông mong gì ở một bá tổng suốt ngày cắm đầu vào công việc, sẽ mở phim tình cảm hay vô tình mở trúng, cứ ngủ đi trong mơ rồi gì cũng sẽ có.
Khi Thẩm Kỳ rửa tay xong, ra ngoài đập vào mắt chính là hành ảnh như vậy, trong đôi mắt đen của thiếu niên phản chiếu hình bóng người đàn ông đang chăm chú xem tivi như một trụ cột gia đình.
Thẩm Kỳ giật mình, trong lòng có chút khó chịu, từ khi gặp Túc Dạ Hành, hắn luôn làm cậu có những suy nghĩ kỳ lạ vượt tầm kiểm soát.
Cậu đưa mắt rời khỏi hình ảnh yên bình kia nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn đang sáng ánh nắng đã dịu đi rất nhiều so với ban ngày của mùa hè. Trong lòng Thẩm Kỳ đã có quyết định, cầm đồ vật của mình rời khỏi đây.
Bóng dáng thiếu niên dần dần khuất đi cuối cùng biến mất hoàn toàn sau cánh cổng to lớn.
Mặc dù nhìn qua Túc Dạ Hành đang chắm chú xem tivi, nhưng nếu để ý sẽ phát hiện hắn không hề xem nó.
Túc Dạ Hành nhìn cậu rời đi, hắn không ngăn cản, cũng không có tư cách gì để ngăn cản.
Ban đầu hắn đã nghĩ ra một cách giữ Thẩm Kỳ ở bên cạnh mình.
Nhưng dáng vẻ và tính tình của cậu ấy, thì đó chắc chắn là điều không thể. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại không muốn dùng vũ lực với cậu, trái tim không cho phép làm như vậy, nó cho anh dự cảm, nếu thật sự dùng sức mạnh với Thẩm Kỳ thì đến một ngày hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Trong đầu hắn bây giờ như bị chia làm hai nửa vậy, một bên muốn giữ Thẩm Kỳ ở bên cạnh, một bên lại không muốn tổn thương cậu.
Điều làm hắn khó hiểu nhất là, tất cả những thứ này lại không phải tình cảm khác hay tình yêu, nó mang theo chút gì đó như là... áy náy.
Đúng vậy chính là áy này, hắn muốn bù đắp cho Thẩm Kỳ, nhưng chính bản thân Túc Dạ Hành cũng không biết vì sao trong sâu thẳm, ở một góc nào đó trong lòng, lại truyền cho hắn ý nghĩ như vậy.
Ban đầu hắn cho rằng phần áy náy này xuất phát từ chuyện xảy ra đêm qua, nhưng khi sáng nay tỉnh dậy, cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa, thì hắn lại cảm thấy, nó đã xuất hiện từ lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Kỳ ở tiệm cà phê.
Lúc đó hắn bị cảm giác trái tim đột nhiên dao động, làm hắn chưa kịp phản ứng.
Cảm giác quá xa lạ, lại đến quá đột ngột làm cho Túc Dạ Hành khá lúng túng.
Chưa kịp để hắn cẩn thận xem xét lại phần tình cảm này, thì đã bị ý nghĩ Thẩm Kỳ và Mộc Nhã Cầm có khả năng là một đôi chen vào.
Lúc đó hắn cảm thấy có chút khó chịu, cho nên cũng tưởng rằng bản thân đối với Thẩm Kỳ có ý khác.
Sau đó lại bị tin tức chị gái chiếm mọi sự chú ý, tiếp nối là Thẩm Kỳ bị trúng thuốc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Túc Dạ Hành không kịp trở tay.
Bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy có chút không ổn.
"Nghĩ không ra vậy đừng nghĩ nữa."
Túc Dạ Hành yên lặng thở ra một hơi, khó quá thì mình bỏ qua, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian, hắn có thể từ từ suy nghĩ làm rõ tình cảm của mình với Thẩm Kỳ.
Mặc dù nói là áy náy nhưng nó cũng chỉ chiếm một phần thôi, phần còn lại quá mơ hồ.
Túc Dạ Hành nghĩ, việc quan trọng hơn vẫn là tập trung tìm tung tích của chị gái.
Bên kia, sau khi rời khỏi nhà Túc Dạ Hành, Thẩm Kỳ không thấy hắn nói gì, cũng không làm ra hành động ngăn cản, trong lòng cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra anh ta cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, thử qua rồi thì phần nhất thời này cũng biến mất.
Vậy càng tốt, cậu coi như bản thân chỉ là thử nghiệm cảm giác lên giường một lần mà thôi, kết thúc chương trình hai người không có quan hệ gì đáng nói cả.
Mục tiêu của cậu là nhiệm vụ, và chỉ có nhiệm vụ mà thôi, Miên Miên còn đang đợi cậu trở về.
Updated 36 Episodes
Comments
lan đơ
hóng☺
2023-04-12
1