Chương 4:

Chủ nhật luôn là ngày mà ai cũng thích, ngày mọi người tạm gác lại công việc dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Thẩm Kỳ từ kí túc xã nữ đi ra khỏi trường.

Mấy người đừng có nghĩ lung tung, cậu chỉ là chuyển đồ giúp Yên Nhiên mà thôi.

Nhưng trên đường về nhà, cậu gặp phải một chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi ra khỏi trường, cậu chưa đi được chưa bao lâu, Thẩm Kỳ bị một đám người đầu tóc đủ màu còn xăm trổ đầy mình chặn đường, cậu khẩn trương nhìn bọn họ.

"Các anh muốn làm gì?"

Tên cầm đầu nhìn qua vẫn còn rất trẻ, chắc tầm 20 tuổi trở lên, mặt mày hung dữ, dáng người cao to, xăm trổ đầy rẫy, tóc thì vàng khè chói mắt, thấy bộ dáng mong manh yếu ớt của Thẩm Kỳ càng thêm kiêu ngạo nói:

"Em trai, dạo này cả đám đang túng thiếu, cho mượn chút đi."

Nói là mượn nhưng giọng điệu lại tràn ngập uy hiếp.

Thẩm Kỳ không tự chủ được nắm chặt hai tay đang cầm túi dụng cụ, trong đầu cậu đang nghĩ, nếu bản thân để bọn họ đánh một trận thì liệu có được tha không?

Nhưng khi cậu nhìn thấy tên cầm đầu kia lấy ra một cây côn sắt, Thẩm Kỳ lập tức thay đổi quyết định.

Đánh bằng tay thì cùng lắm là bầm tím vài chỗ, qua mấy ngày là khỏi, nhưng có vũ khí thì lại là chuyện khác.

Ngay khi Thẩm Kỳ đang chuẩn bị tinh thần cong chân lên chạy thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Mấy người đang làm gì?"

Cả đám đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm.

Dưới ánh mặt trời oi bức là hai bóng dáng một lớn một nhỏ, người đàn ông đang mỉm cười nhưng trong mắt lại là hồ băng lạnh lẽo, còn người con gái đứng bên cạnh anh cũng chính là người đã lên tiếng, lúc này đang tức giận nhìn chằm chằm về phía cả bọn hoa hoè loè loẹt, quần áo không chỉnh tề kia.

Hai người chính xác là nam chính Hạ Thần và nữ chính Mộc Nhã Cầm đang trên đường trở về trường.

Nhìn thấy đám người nhìn qua không mấy hiền lành đang vây một bạn nam nhỏ xinh, lòng hiệp nghĩa trong người Mộc Nhã Cầm bùng lên, cô tức giận quát lên.

"Tao nói con ranh này... A mày làm gì đấy?.... mẹ... nó... um..."

Vốn dĩ tên cầm đầu còn đang tính dạy dỗ hai kẻ phá đám không biết điều kia, nói còn chưa hết câu, đã bị đám đàn em bên cạnh nhanh chóng bịt miệng kéo đi.

Ba người nhìn về cả như bị lửa đốt sau mông, cong chân chạy như điên, rất nhanh đã biết mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Sau đó là một bầu không khí vô cùng kỳ diệu.

Mộc Nhã Cầm sau khi lên tiếng cũng đã có chút hối hận, đấy là một đám người còn có vũ khí, bọn họ mà đánh thật, cô và anh Hạ Thần cũng chỉ có hai người, tính thêm Thẩm Kỳ cũng chỉ có ba, sao có thể đánh lại năm sáu thằng con trai khỏe mạnh chứ?

Chưa kể Mộc Nhã Cầm nhìn thoáng qua thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Kỳ, cô nghĩ, cậu ta có tham gia chắc cũng chỉ làm bao cát cho người ta đánh thôi.

Cô bị đánh không sao, dù gì cũng là do cô tự tìm, nhưng nếu liên lụy đến anh Hạ Thần thì khác.

Anh ấy không liên quan lại bị cô kéo vào, nếu anh mà có chuyện gì cô sẽ rất áy náy và tự trách.

Còn Hạ Thần không biết trong đầu cô đang lo lắng cho mình, anh đáng tiếc chép chép miệng.

Chậc, chạy còn rất nhanh.

Lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai hai nhân vật chính, làm bọn họ lấy lại tinh thần.

"Cảm ơn hai người."

"A… không có gì, chúng tôi cũng đâu có giúp được gì." Là bọn họ tự chạy mất mà, trong lòng Mộc Nhã Cầm nghĩ thầm.

"Đúng rồi tôi tên Mộc Nhã Cầm, đây là anh Hạ Thần, chúng tôi đều là sinh viên của đại học S, còn cậu tên gì? Sao lại chọc phải đám người đó?”

Vốn dĩ Thẩm Kỳ vẫn còn đang thắc mắc, tại sao bọn người kia lại bỏ chạy, nghe cô gái nói vậy, cậu cũng mơ hồ có thể biết được lý do.

Đúng là hào quang nhân vật chính có khác.

Trong lòng cậu cảm thán một câu, sau đó trả lời nữ chính.

"Tôi tên Thẩm Kỳ cũng là sinh viên đại học S, tôi cũng chỉ là đi ngang qua thôi, ai biết bọn họ là người nào đâu.”

Mộc Nhã Cầm nghe vậy, gật đầu, sau đó hai mắt sáng lên một chút, cười nói:

"Thật trùng hợp, cậu ở khoa nào vậy? Tớ ở khoa âm nhạc, còn anh Hạ Thần học kinh tế."

"A tớ ở khoa mỹ thuật."

"Tiếc ghê, nhưng không sao vẫn có thể làm bạn được." Mộc Nhã Cầm có chút đáng tiếc nhưng nghĩ lại, việc này đâu ảnh hưởng gì tới việc cô kết bạn mới đâu, còn là một bạn nam như bé thỏ con vậy, dễ thương quá trời.

Cô vui vẻ giơ bàn tay thon dài xinh đẹp do nguyên thân đánh đàn Piano nhiều năm, đưa đến trước mặt Thẩm Kỳ, ra vẻ nghiêm túc nói:

"Rất vui được làm bạn với cậu, bạn học Thẩm Kỳ."

Thẩm Kỳ cảm thấy làm bạn với nữ chính trăm lợi chứ không hại, chưa nói nhiệm vụ của cậu có hoàn thành được hay không còn nhờ nữ chính làm cầu nối. Cô ấy cũng rất đáng yêu, cậu không chán ghét.

Nghĩ vậy Thẩm Kỳ đưa tay ra, cười nói:

"Rất vui được làm bạn, bạn học Nhã Cầm."

Hai người đứng đối diện nhau, dưới ánh nắng ban mai chiếu lên bóng dáng của hai người, cùng nhau nở nụ cười vui vẻ.

"Khụ..." Hạ Thần nhìn hai người vẫn còn nắm tay, cười đến vô cùng sung sướng, quên cả trời đất, bỏ xó anh ở một bên không thèm quan tâm, làm anh bất đắc dĩ phải lên tiếng phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này, để chứng tỏ bản thân không phải không khí.

Hai người Thẩm Kỳ và Mộc Nhã Cầm đồng loạt quay đầu nhìn qua Hạ Thần, ánh mắt mang theo dấu hỏi chấm to đùng.

Anh ấy/nam chính bị làm sao vậy? Cổ họng không thoải mái sao?

"Hạ Thần, anh có cần em đi mua thuốc cho anh không?" Mộc Nhã Cầm quan tâm nói, ánh mắt Thẩm Kỳ nhìn anh cũng mang theo dò hỏi.

"Không cần, anh không sao, vừa nãy cổ họng có chút ngứa thôi." Khóe miệng Hạ Thần hơi co rút, anh chỉ giả vờ thôi mà, hai người có cần ngây thơ đến mức tin nó là thật không vậy?

Nghe anh trả lời, Mộc Nhã Cầm chăm chú nhìn tới nhìn lui mấy phút đồng hồ, xác định Hạ Thần không sao, cô mới thu hồi tầm mắt, quay qua hỏi Thẩm Kỳ.

"Thẩm Kỳ, cậu có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không?"

"Không cần, hai người cứ đi đi, mình về nhà sẽ ăn sau." Thẩm Kỳ lắc đầu mỉm cười từ chối, cậu cũng không muốn đi theo làm bóng đèn to bự.

"Vậy cậu đi về cẩn thận, ngày mai gặp!"

Mộc Nhã Cầm có chút tiếc nuối vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen.

"Tạm biệt." Thẩm Kỳ cũng vẫy lại rồi đi về phía trạm xe buýt. Đúng lúc chuyến xe cậu đang đợi cũng sắp tới, cậu ngồi chuyến này sẽ về đến khu dân cư, đi bộ thêm hai phút là về đến phòng của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Thứ 6 tuần sau, ở nhà ăn.

"Cái này cho cậu nè Thẩm Kỳ." Mộc Nhã Cầm ngồi đối diện với Thẩm Kỳ lấy từ trong túi của mình ra một tấm thiệp tinh xảo in chữ Happy Birthday trên đó.

"Đây là..." Cậu buông đũa đang ăn cơm xuống, nhận lấy thiệp mời, mở ra nhìn.

Hóa ra ngày mai là sinh nhật nữ chính, ba mẹ của cô đã tổ chức một bữa tiệc lớn mời rất nhiều người trong giới đến chúc mừng con gái cưng lên 18 tuổi.

Mộc Nhã Cầm cũng muốn mời bạn thân của mình đến dự, cho nên cô xin phép ba rồi in mấy tấm thiệp mời, Thẩm Kỳ là bạn của cô sao có thẻ thiếu được.

"Kỳ Kỳ đáng yêu nhất định sẽ đến dự sinh nhật của đứa bạn thân này mà, đúng không?" Mộc Nhã Cầm biết rõ Thẩm Kỳ thích yên tĩnh, thích chôn mình trong vỏ bọc của cậu ấy, muốn Thẩm Kỳ đến dự cô không xuất chiêu không được.

Quả nhiên Thẩm Kỳ bị cách nói sến sẩm này của cô làm mềm lòng, cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Được rồi, Nhã Cầm mình sẽ đến."

"Hiiii tớ biết Kỳ Kỳ sẽ không nỡ lòng nào từ chối một cô gái nhỏ bé cute như tớ đâu." Mộc Nhã Cầm có được sự đồng ý của Thẩm Kỳ vui vẻ nói, sau đó tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Kể từ ngày hai người trở thành bạn thân, mỗi khi ăn trưa Mộc Nhã Cầm đều sẽ nhân lúc mà mò tới cùng ăn và tám chuyện với Thẩm Kỳ.

Cậu có nói qua cô không cần ngày nào cũng phải tìm cậu nhưng nữ chính vẫn thích làm vậy, cậu cũng đành từ bỏ, mặc cô làm gì thì làm, chỉ mong nam chính đừng ghen rồi chĩa mũi tên lên người mình là được.

Thẩm Kỳ vừa ăn vừa nghĩ bản thân có nên đi mua bộ quần áo khác để dự sinh nhật nữ chính hay không? Dù sao tối hôm đó tới sẽ không chỉ là bạn bè của nữ chính, còn rất nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh đều sẽ tới.

Cũng không biết Túc Dạ Hành có đến hay không nữa, nhưng biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Thẩm Kỳ có dự cảm bữa tiệc sinh nhật này sẽ là bước đột phá cho nhiệm vụ của mình.

________________________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play