[ĐM - Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cứu Vớt Phản Diện

[ĐM - Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cứu Vớt Phản Diện

Chương 1: Mở đầu

________________________________________

Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Kỳ đang từ chỗ làm thêm trở về nhà.

Bước chân trên con đường quen thuộc bản thân đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhìn dòng người đông đúc nói chuyện rôm rả, dưới lòng đường là đầy rẫy xe cộ đi lại và tiếng còi xe ồn ào.

Ban đêm của mùa hè rất mát mẻ và thoải mái, lâu lâu lại có một làn gió nhẹ thổi qua làm tan đi cái nóng còn sót lại của ban ngày. Dọc đường đi những chiếc đèn đường đang tỏa sáng và đủ loại biển hiệu màu sắc rực rỡ.

Bất giác Thẩm Kỳ đi đến ngã tư, chỉ cần sang đường đi thêm một chút nữa là sẽ đến căn phòng cho thuê nơi cậu đang ở. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Thẩm Kỳ nhấc chân bước đi.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng *két* thật to.

*Phanh*

Thẩm Kỳ còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, thân thể đã bị văng ra ngoài rơi xuống cách đó không xa.

*bộp*

Tiếng vật nặng rơi xuống nền xi măng cứng rắn, dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt bắt đầu tuôn ra thấm ướt con đường đầy bụi bặm.

Đau! Đau quá!

Thẩm Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như bị thứ gì dập nát, vô cùng đau đớn. Ngực và hai bên xương sườn không ngừng truyền đến cơn bén nhọn đâm thẳng lên não bộ làm cậu hít thở không thông.

Bên tai chỉ nghe tiếng ù ù không rõ ràng, mơ hồ là tiếng thét chói tai của những người qua đường, xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, người sợ hãi đứng một bên, người lại mang điện thoại ra quay chụp livesteam, chỉ có số ít người nhanh chóng gọi cấp cứu.

Thẩm Kỳ muốn mở miệng xin giúp đỡ nhưng khi cậu há miệng lại chỉ phun ra một mảng màu đỏ tanh tưởi, máu tươi không ngừng trào ra thấm ướt áo sơ mi trắng đang mặc trên người, tiếng hét của mấy cô gái nhát gan cũng theo đó mà lớn hơn.

Thân thể quá mức đau đớn, ý thức của Thẩm Kỳ dần dần trôi đi. Hai mắt cậu ngơ ngác nhìn bầu trời đang tối dần, hình như cậu nhìn thấy gương mặt một người đã khắc sâu vào ký ức.

Đôi mắt của cậu từ từ nhắm lại, suy nghĩ cũng dần bay xa. Trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bác sĩ đang nhanh chóng tiến đến gần chính mình.

Thẩm Kỳ không biết có nên cầu mong cho bản thân may mắn được cứu hay không nữa? Bởi lẽ cậu không có người thân, không có nguyện vọng chưa hoàn thành và cũng không có gì để lưu luyến, sợi dây duy nhất giữ chân cậu cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn.

Chỉ mong rằng cậu ấy sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy.

Tiếc nuối duy nhất có lẽ là cậu... không thể gặp mặt cậu ấy lần cuối.

Miên Miên!

......

Ở nơi nào đó, một người con trai đang ngủ say trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt ngồi dậy, không ngừng thở dốc.

"Hửm...Làm sao vậy bảo bối?" Một giọng nam trầm thấp lười biếng khác vang lên, thanh niên bị ôm vào lòng người đàn ông cao lớn.

"Không có gì, chỉ là không hiểu sao em cảm thấy rất bất an. Giống như... giống như là đã xảy ra chuyện gì đó.”

"Không sao bảo bối còn có anh ở đây, có thể là do em mệt mỏi mà thôi, mau ngủ đi."

"Nhưng mà..." Chàng trai còn muốn nói gì đó nhưng người đàn ông bên cạnh đã bịt miệng cậu lại ôm cả người cậu nằm xuống giường, vừa đắp chăn cho cậu vừa nói: "Có gì cũng nên để mai tính, bây giờ em nên nhắm mắt lại và ngủ đi."

Nghe vậy cậu đành ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, trực giác đôi khi lại rất chính xác.

.........

Thẩm Kỳ nhíu mày mơ màng tỉnh lại, cậu còn sống ư?

Không, không đúng! Thẩm Kỳ lập tức tỉnh táo lại mở to hai mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt.

Xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng xóa không thấy hạn cuối, sinh vật duy nhất trong này chính là cậu và một cục sắt hình tròn không thể hiểu được đang lơ lửng giữa không trung.

Chỗ này là chỗ nào? Sao cậu lại ở đây?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Thẩm Kỳ, cậu căng thẳng đứng im tại chỗ không dám động đậy, người ta nói tò mò hại chết mèo. Cậu không biết đây là đâu, cũng không biết bản thân còn sống hay đã chết, sau đó lại không thể hiểu được đi vào chỗ này.

Tất cả đều là ẩn số, cậu không nên theo cảm tính mà làm bậy.

*tích, tích, tích*

"Hệ thống 007 khởi động, xin chào ký chủ Thẩm Kỳ." Giọng nói máy móc vang lên trong không gian im lặng.

"Ai? Là ai đang nói chuyện?"

Thẩm Kỳ khẩn trương nhìn xung quanh muốn tìm ra nguồn gốc phát ra giọng nói. Nhưng dù cậu có căng mắt ra nhìn cũng không thấy có ai khác ở chỗ này ngoài cậu và quả cầu sắt kia.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Kỳ, chẳng lẽ là... nó đang nói sao? Dù bản tính cậu không tò mò nhưng trong trường hợp như vậy cứ đứng ở tại chỗ thì cũng không phải cách. Thẩm Kỳ tự cổ vũ bản thân rồi chầm chậm đi đến gần quả cầu, cẩn thận quan sát nó.

"Ký chủ vui lòng bấm nút khởi động giao diện hệ thống." Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên.

Thẩm Kỳ nhìn kĩ quả nhiên thấy một nút màu đỏ trên quả cầu sắt. Cậu do dự nửa ngày cuối cùng giơ tay ấn xuống.

Một cảnh tượng bất ngờ xảy ra chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Từng hàng số liệu và kí tự khó hiểu không ngừng xuất hiện từ quả cầu sắt đi ra không gian bên ngoài.

Thẩm Kỳ chỉ biết trừng to mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn mọi thứ diễn ra.

Đây... đây là có chuyện gì???

Hai phút sau, số liệu bắt đầu di chuyển chậm lại cuối cùng dừng hẳn, quả cầu sắt đã biến mất, giọng nói không cảm xúc đó lại vang lên lần nữa.

"Chào mừng ký chủ Thẩm Kỳ nhiệm vụ giả số 678 đến với không gian hệ thống."

"Hệ thống 007 sẽ đồng hành cùng ký chủ đến khi kết thúc nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ có muốn bắt đầu nhiệm vụ hay không?"

Thẩm Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra với mình. Hệ thống 007? Ký chủ số 678? Còn nhiệm vụ? Đây lại là chuyện gì? Cậu rốt cuộc còn sống hay đã chết? Còn thứ này là gì?

"Ký chủ có nghi vấn?"

Lúc này Thẩm Kỳ mới lấy lại tinh thần, nghe vậy lập tức mở miệng truy hỏi:

"Các ngươi là thứ gì? Ta còn sống hay đã chết? Đây là đâu? Còn có nhiệm vụ lại là chuyện gì?"

"Câu hỏi ký chủ quá nhiều hệ thống xin phép không trả lời, xem thông tin chi tiết bấm vào góc phải màn hình trên giao diện hệ thống."

Thẩm Kỳ nhìn theo thấy một dấu hỏi chấm nằm ở chỗ đó, cậu không chút do dự bấm vào. Ngay lập tức trước mặt cậu xuất hiện một giao diện khác toàn chữ là chữ. Dù vậy, để hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của bản thân, Thẩm Kỳ không ngại đọc kỹ từng chút một.

Sau nửa tiếng ngồi đọc kỹ từng chữ, Thẩm Kỳ cuối cùng cũng tiêu hóa xong đống thông tin xa lạ thay đổi hoàn toàn tam quan của cậu.

Chủ Thần được sinh ra từ hố đen vũ trụ và vô tình có được ý thức riêng, qua hàng triệu năm nó đã tiến hóa và tạo ra hơn 3000 thế giới khác nhau, trong đó mỗi thế giới có hai khí vận chi tử hay còn gọi là nhân vật chính.

Những người này đều sở hữu vẻ ngoài ưu tú và tài năng xuất chúng, bọn họ chống đỡ toàn bộ thế giới tránh nó sụp đổ.

Bên cạnh hai nhân vật chính, một người không thể thiếu cũng quan trọng không kém, chính là phản diện còn gọi là vai ác. Họ đóng vai trò như một bức tường dày chặn con đường vai chính phát triển, hoặc là nguyên nhân thúc đẩy vai chính đột phá trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, trải qua hàng vạn năm, vì chịu sự áp bức của vai chính trong thời gian dài, kết cục của họ cũng không mấy tốt đẹp càng đừng nói đến hạnh phúc, đã làm cho oán khí của bọn họ dần dần tích tụ.

Nếu đến khi Chủ Thần không thể áp chế được nữa, bọn họ có thể làm thế giới đảo lộn.

Hiện tại các dấu hiệu như lỗ hổng thời không xuất hiện, các vụ xuyên không xảy ra thường xuyên... Chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Và để giảm bớt oán khí của vai ác cũng như tình trạng xuyên thời không bất hợp pháp, Chủ Thần đã sáng tạo ra hệ thống.

Các hệ thống có nhiệm vụ tìm kiếm kí chủ thích hợp cũng chính là các nhiệm vụ giả, những người này đang chuẩn bị tử vong hoặc là đã chết, linh hồn sẽ được hệ thống lựa chọn và truyền tống đến không gian hệ thống.

Nếu đồng ý giao dịch hệ thống sẽ đưa bọn họ đến thế giới nhiệm vụ, tiêu hao oán khí của vai ác. Hoàn thành sẽ đi thế giới tiếp theo, còn nếu thất bại cũng sẽ không chết chỉ là nhiệm vụ phải làm tăng thêm gấp 3.

Đương nhiên ký chủ vất vả như vậy, khi nhiệm vụ kết thúc hệ thống sẽ tùy theo nguyện vọng của họ hoặc là cho bọn họ cơ hội sống lại, hoặc là trọng sinh sửa chữa sai lầm trong quá khứ,....

Còn không muốn giao dịch, hệ thống sẽ trả ký chủ về thế giới cũ, mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

Thẩm Kỳ xem đến đây cũng đã có quyết định của bản thân, mặc dù cậu chưa biết nhiệm vụ thế nào, nhưng làm gì có ai muốn chết đâu, và cậu cũng như vậy.

Dù không có gì để cậu lưu luyến ở thế giới kia, hay bản thân không có nguyện vọng cao cả gì, nhưng việc này cũng không đồng nghĩa với việc cậu muốn chết, tự mình tìm chết và vô tình tử vong nó rất khác nhau.

"Ta đã hiểu, cho nên ta sẽ đi vào các thế giới kia làm nhiệm vụ, cho đến khi giao dịch kết thúc mới có thể trở về đúng không?"

"Đúng vậy." 007 trả lời.

Thẩm Kỳ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:

"Đi thôi."

Thanh âm máy móc không có cảm tình liên tục vang lên.

"Đang tải tư liệu thế giới...."

"Đã tải xong..."

"Bắt đầu truyền tống...."

"Chúc ký chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, 007 sẽ ở không gian hệ thống chờ ngài."

??? Ngay lập tức trên đầu Thẩm Kỳ xuất hiện ba dấu hỏi chấm to đùng, hệ thống không đi theo vào thế giới nhiệm vụ? Vậy cậu phải làm sao?

"Mọi thắc mắc xin ký chủ tự mình tìm hiểu trên giao diện hệ thống." Giọng nói 007 truyền vào tai cậu.

Còn chưa để Thẩm Kỳ hỏi rõ thì đã mất đi ý thức.

"Truyền tống thành công."

" Chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."

________________________________________

Hot

Comments

❤Mãi iu LGBT 🌈❤

❤Mãi iu LGBT 🌈❤

Hóng bộ mới 🤗🤗

2023-01-02

1

Regina

Regina

hello

2023-01-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play