Hai anh em, hai suy nghĩ khác nhau nhưng đều có khó xử và lý do riêng, chọn con đường sau này cũng không giống nhau.
Hạ Thần nhìn bóng lưng nhỏ gầy của em trai nói không đau lòng là giả, đứa em anh yêu thương từ nhỏ đến lớn bây giờ lại tuôn ra chuyện như vậy, trong lòng em ấy chắc chắn cũng không dễ chịu gì.
Ra nước ngoài rời xa nơi đầy đau khổ này cũng tốt, chỉ mong Túc Dạ Hành thật sự giữ lời, anh không nhúng tay sẽ tha cho người vô tội.
Ngày hôm sau, khi Hạ Thần còn chưa kịp đi tìm Túc Dạ Hành thì Hạ Lâm đã gọi anh đến đi cùng ông ta đến SR xin lỗi.
Đúng lúc anh cũng cần gặp hắn, nên cũng không từ chối Hạ Lâm ngồi xe đi đến tập đoàn SR.
Đến nơi vốn dĩ thư ký được dặn người không có hẹn trước không cho vào nhưng Hạ gia lại là ngoại lệ, Hạ Lâm cũng không biết lý do tưởng Túc Dạ Hành đang thiên vị Hạ gia còn vui mừng hớn hở đi tìm hắn.
Hạ Thần ở bên cạnh nhìn ông ta như vậy trong lòng trào phúng, quả nhiên Hạ Lâm chỉ quan tâm đến lợi ích và chính ông ta mà thôi, Túc Mẫn Nguyệt xinh đẹp nhưng không mang lại lợi ích gì, ông ta muốn tiền tài dụ dỗ Triệu Nhã, bông hoa này tàn đi thì bông hoa khác nở, tình nhân của ông ta nhiều, nhưng chưa một ai có thể vượt mặt Triệu Nhã chính là vì đằng sau bà ta có cả Triệu gia.
Nhưng giờ Triệu gia đổ, ông ta cũng không cần nhân nhượng nữa, tối qua nói chuyện không khách khí với Triệu Nhã là biểu hiện rõ nhất.
Hai người đi vào văn phòng tổng tài, Túc Dạ Hành đã ngồi chờ sẵn trên sô pha mềm mại, đang nhâm nhi tách cà phê thơm phức.
"Đến rồi, ngồi đi." Hắn lạnh nhạt nói nhưng không chỉ đích danh rất dễ làm người hiểu lầm.
"Xin chào Túc tổng, hân hạnh gặp mặt đây là con trai lớn của tôi Hạ Thần."
Hạ Lâm mang theo nụ cười có chút lấy lòng vừa ngồi xuống vừa giới thiệu.
"Xin chào."
"Ừ."
Túc Dạ Hành vẫn lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới liếc mắt nhìn hai người.
Hạ Lâm biết bản thân làm phiền nên nhanh chóng mở miệng nói
"Chuyện là Túc tổng, ngài muốn trả thù Triệu gia chuyện lần trước tôi cũng đã kiểm điểm vợ tôi rồi, ngài xem có thể buông tha Hạ gia hay không?"
Túc Dạ Hành không trả lời ông ta mà nhìn sang Hạ Thần, ý gì không nói anh cũng hiểu.
"Hạ Trạch ra nước ngoài, tôi cũng sẽ rời khỏi Hạ gia, còn lại không liên quan đến chúng tôi."
Hạ Lâm còn chưa hiểu chuyện gì thì Túc Dạ Hành đã nói trước.
"Được cậu có thể đi, đã nói trước chỉ cần cậu không nhúng tay tôi sẽ buông tha hai người."
"Tiểu Thần, Túc tổng hai người đang nói gì vậy?"
Ánh mắt Hạ Thần nhìn ông ta đã không còn sự dịu dàng và khát khao thường ngày mà đó là thất vọng, là lạnh nhạt. Anh mở miệng phun ra một câu.
"Hạ Lâm, có lẽ ông đã bỏ qua một điều, người vợ đã bị ông gián tiếp hại chết, mang họ Túc."
Không để Hạ Lâm đang từ trong kinh ngạc và sững sờ đi ra, Túc Dạ Hành đã nói tiếp.
"Chuyện còn lại không cần tôi nói ông cũng hiểu rồi đấy Hạ tổng thân mến."
"Tôi đi trước." Hạ Thần nói rồi quay lưng rời đi để lại một bóng dáng thẳng tắp, nhưng có chút gì chút gì đó cô đơn và đau thương.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Lâm lúc này mới lấy lại lý trí sau câu nói của Hạ Thần, người vợ trước mà ông đã ngoại tình vậy mà lại là người của Túc gia.
Con đàn bà chết tiệt, đã mất rồi còn hại ông ta làm gì, nếu ngay từ đầu nói ra bản thân là tiểu thư Túc gia, ông ta sẽ ngoại tình với Triệu Nhã sao? Chết rồi cũng không để ông ta yên ổn.
Trong mắt ông ta có oán, cũng có hối hận nhưng Túc Dạ Hành không cho rằng Hạ Lâm thật sự nghĩ vậy, là đang oán hận chị gái anh đã mất còn kéo phiền phức cho ông ta? Hay oán chị ấy dấu diếm thân phận tiểu thư của tập đoàn lớn, là hận bản thân không tìm hiểu thân phận chị gái sớm hơn để lợi dụng cho bản thân sao?
Ánh mắt hắn càng lạnh lùng, quả nhiên rác rưởi làm sai cũng sẽ không bao giờ nhận là lỗi của bản thân, xem ra Túc Dạ Hành hắn vẫn còn quá nhẹ tay với ông ta rồi.
Đã vậy thì đừng trách hắn độc ác!
Túc Dạ Hành không để ông ta có thời gian cầu xin, gọi thư ký đuổi ra ngoài sau đó lập tức ra tay với Hạ gia.
Hạ Lâm không làm gì được đành mang theo khuôn mặt đen xì và sốt ruột về nhà, Túc Dạ Hành ra tay Hạ gia chắc chắn không còn đường sống, Hạ Thần biết sự thật cũng sẽ không giúp ông ta, bây giờ phải làm sao?
Động tác Túc Dạ Hành rất nhanh, chưa để Hạ Lâm tìm ra cách đối phó, đã cho hai nhà Hạ, Triệu sụp đổ, bọn họ từ biệt thự sang chảnh phải vào ở phòng trọ nhỏ hẹp tồi tàn, đến tận lúc này đây Hạ Lâm mới có một chút ân hận với Túc Mẫn Nguyệt, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, sau đó vẫn là oán và hận chồng chất.
Túc Dạ Hành sao có thể dễ dàng để yên như vậy, anh tìm người dụ dỗ Hạ Lâm đi vào con đường cờ bạc, nghiện rượu làm ông ta hoàn toàn không thể xoay người.
Cặn bã thì không nên rời khỏi bãi rác của mình đi ra gây hại cho người khác.
Updated 36 Episodes
Comments