Chương 8: H

Trong phòng nghỉ xa hoa và yên tĩnh, trên chiếc giường đơn mơ hồ lộ ra hai bóng người sau lớp màn mỏng manh.

Thân hình người đàn ông cao lớn đang đè một thiếu niên gương mặt thanh tú hai má đỏ bừng, thân hình nhỏ dưới thân.

Trong căn phòng không một tiếng động, lâu lâu mới truyền ra tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng nước như có như không.

Túc Dạ Hành mạnh mẽ mút lấy đôi môi nhỏ nhắn, hắn hôn rất dùng sức, chiếc lưỡi dài thô ráp không ngừng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át của Thẩm Kỳ, vừa mút vừa liếm, khuấy đảo trong miệng cậu, trao đổi chất lỏng trong suốt.

"Ưm \~...."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kỳ hôn môi, còn đang trong tình trạng không quá tỉnh tảo, cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả, mặc cho Túc Dạ Hành đòi lấy mật ngọt.

Tiếng rên rỉ của thiếu niên hòa cùng tiếng nước dính nhớp, lòng bàn tay là làn da mịn màng mềm mại, sờ rất thoải mái.

Hai mắt hắn càng tối hơn, cái lưỡi đang càn quét trong khoang miệng cũng càng thêm dùng sức.

Đôi bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận, sờ nắn thân thể chàng trai dưới lớp khăn tắm.

Một bên Túc Dạ Hành cởi bỏ nút thắt ở vòng eo mảnh khanh, một bên dùng sức dây dưa đầu lưỡi nhỏ mềm mại, dẫn đường đối phương đáp lại.

*Bộp*

Một âm thanh nhỏ vang lên trong phòng nghỉ yên tĩnh, chiếc khăn tắm chính tay hắn khoác lên người Thẩm Kỳ chuẩn bị làm người tốt, cứ như vậy bị vứt xuống dưới giường không thương tiếc.

Đương nhiên lúc này thì chả ai thèm quan tâm đến điều đó, Túc Dạ Hành lại càng không, hắn vẫn tiếp tục công việc trong tay.

"A \~...."

Chiếc lưỡi mềm mại của Thẩm Kỳ bị hắn quấn lấy khiêu vũ, khó khăn hé miệng rên rỉ, cái lưỡi dài của đối phương như con rắn nhỏ, linh hoạt luồn lách liếm láp răng lợi, lại trơn trượt và mạnh mẽ, không ngừng mút lấy cánh môi no đủ.

Một bên khác, bàn tay to lớn mang theo chút vết chai, đang xoa nắn hai nụ hoa nhỏ xinh màu hồng phấn, nổi bần bật giữa lồng ngực trắng nõn bằng phẳng.

Kéo ra rồi lại xoa, làm nó cứng lên, cũng dần dần chuyển sang màu đỏ trông rất ngon miệng. Một cảm giác tê tê dại dại truyền lên đại não đang không tỉnh táo.

"Ưm a... hức..."

Túc Dạ Hành vẫn còn chưa đã thèm, lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào, trong phòng lập tức vang lên tiếng nức nở khó nhịn.

“A\~…”

Hắn mặc kệ ngoài tai, như không nghe thấy, đôi môi mỏng lành lạnh bắt đầu tấn công xuống bên dưới, từ cần cổ trắng nõn, hầu kết nho nhỏ, đến xương quai xanh tinh xảo, tất cả đều không bỏ qua, nơi nào hắn đi qua cũng có dấu vết để lại.

Khi đi đến hai nụ hoa hồng hào, Túc Dạ Hành không chút do dự há mồm ngậm lấy một bên vào miệng, bên còn lại cũng không thoát khỏi ma trảo, được năm ngón tay chăm sóc cẩn thận.

“Hức…\~ đừng… a um\~…”

Tiếng rên rỉ của Thẩm Kỳ trở nên lớn hơn, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, hai tay muốn giơ lên xua đuổi thứ đồ làm bản thân khó chịu.

Cảm giác này quá xa lạ, từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm nhận qua, cho nên dù lý trí đã ngủ say, nhưng bản năng vẫn có chút phản kháng hành động của đối phương.

Đáng tiếc cơ thể Thẩm Kỳ bây giờ như bị hút hết sức lực, muốn động cũng động không nổi.

Bàn tay xấu xa kia vẫn chưa dừng lại, tiếp tục sờ soạng toàn bộ thân mình của cậu, càng ngày càng quá đáng hơn, cuối cùng trượt xuống chỗ bụng dưới, nắm lấy đồ vật tinh xảo tượng trưng cho nam giới.

Thẩm Kỳ ngay lập tức có phản ứng, tiếng nức nở càng trở nên ngọt ngào, dính nhớp.

"A...hức...đừng...hức...chỗ đó...ưm..\~"

Đồ vật của Thẩm Kỳ cũng giống như chủ nhân của nó vậy, sạch sẽ và xinh đẹp, xung quanh không có một cọng lông nào, còn là màu hồng phấn.

Bây giờ nó đang bị người khác nắm trong tay chơi đùa, phần đầu không ngừng rỉ ra chất lỏng tanh nồng, khoái cảm xa lạ liên tiếp tập kích đại não.

Cảm giác thân thể vừa ngứa ngáy, vừa thoải mái làm Thẩm Kỳ vô cùng khó chịu.

Túc Dạ Hành mặc kệ cậu kêu rên, động tác trong tay vẫn cứ tiếp tục, một tay khác cũng không rảnh rỗi, cởi bỏ bộ quần áo đắt tiền trên người mình.

Nhưng chưa để hắn xong việc, đồ vật trong tay đã nhịn không được mà phun ra càng nhiều chất lỏng, thấy thiếu niên sắp cao trào, Túc Dạ Hành lập tức buông tay ra, trong nháy mắt, gương mặt đang lâng lâng của Thẩm Kỳ chuyển sang nhăn nhó.

Hắn cười khẽ ghé vào tai cậu dỗ dành.

"Bé ngoan nhịn một chút."

Nói rồi ngậm lấy cánh môi đã sưng đỏ, **** ***, hai tay tiếp tục cởi quần áo trên người, rất nhanh đã cho nó đi đoàn tụ với cái khăn tắm trước đó của Thẩm Kỳ ở dưới giường.

Thân hình của Túc Dạ Hành hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, dù làm việc trong văn phòng nhưng làn da của hắn không phải trắng nõn như Thẩm Kỳ mà là màu mật ong khỏe mạnh.

Dáng người thon dài cân đối, vai rộng eo hẹp, cơ ngực, cơ bụng rắn chắc, còn có thể thấy được nhân ngư tuyến xinh đẹp cùng đôi chân dài mạnh mẽ.

Ban nãy xả nước cho Thẩm Kỳ ngâm, cậu không chịu ở yên vùng vẫy lung tung, cho nên hắn cũng bị liên luỵ không ít. Lúc đó còn có bộ tây trang che đậy, chỉ có thể mơ hồ thấy được cơ bắp trên tay hắn, giờ khi đã không còn những thứ vướng bận, Túc Dạ Hành hoàn toàn bại lộ.

Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hài hoà, thân hình cao lớn, gợi cảm, cộng thêm khí chất hơn người, nhìn thôi cũng biết không phải người thường, Túc Dạ Hành đúng chuẩn là một người bạn trai gần như hoàn hảo về mọi mặt, đã đẹp trai lại còn lắm tiền, tính tình cũng coi như tạm ổn đi, lạnh lùng chút xíu thôi, bỏ qua được.

Hắn mà đi quán bar dạo một vòng, chắc chắn có không ít bé bot muốn 419 với hắn, trong giới, để tìm một ông top xuất sắc như Túc Dạ Hành thật sự không dễ tí nào.

Ngay cả Thẩm Kỳ cũng không thể phủ nhận, hắn thật sự rất hấp dẫn.

—————————

Sau khi cả hai đã hoàn toàn trần như nhộng, ngay lúc Túc Dạ Hành muốn tiếp tục thì đột nhiên nhớ đến một việc vô cùng quan trọng.

Hắn không hề biết Thẩm Kỳ thích nam hay nữ, cậu còn đang bị trúng thuốc, hắn mà tiến thêm bước nữa lỡ Thẩm Kỳ chán ghét thì sao?

Túc Dạ Hành như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ, hai mắt nhìn Thẩm Kỳ đang cựa quậy nằm trên giường, đôi môi phát ra những âm thanh mời gọi người ta đến nuốt trọn mình vào bụng.

Thẩm Kỳ đang bị bản năng điều khiển sao có thể biết được trong lòng hắn nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy bản thân và cục băng đang vô cùng thoải mái, thì đột nhiên khối băng lại chạy đi đâu mất, ngọn lửa lập tức có cơ hội bùng lên.

Thân thể như bị hàng nghìn con kiến bò qua bò lại, cảm giác khô nóng không ngừng bao phủ toàn bộ tâm trí của Thẩm Kỳ, cậu nhăn mày hé miệng thở dốc nức nở, hai tay vô thức quơ quơ tìm kiếm khối băng làm bản thân dễ chịu.

"Hức... khó chịu… giúp tôi..."

Túc Dạ Hành lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn cậu bị tra tấn khó nhịn, lại nhìn người anh em đang sưng to ***** **** giữa hai chân.

Hắn cúi người, thấp giọng ghé vào tai Thẩm Kỳ nói:

“Em chắc chắn, sẽ không hối hận? Bây giờ em dừng lại vẫn còn kịp, tôi có thể gọi bác sĩ hoặc đưa em đến bệnh viện.”

Dù biết cậu không tỉnh táo, câu trả lời cũng không hoàn toàn là ý của Thẩm Kỳ, nhưng Túc Dạ Hành vẫn hỏi.

Cho dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, Thẩm Kỳ vẫn là người có quyền lựa chọn, hắn sẽ không vì bản thân hay hoàn cảnh bất đắc dĩ mà vứt bỏ cơ hội thay đổi của cậu.

Lúc này Thẩm Kỳ chỉ muốn ôm cục băng lớn, dập tắt ngọn lửa trong cơ thể, nghe khối băng hỏi có cần nó hay không? Đại não đang mơ màng, cậu thoeo bản năng đáp lại.

“Hức… cần… không cần cái khác…”

Túc Dạ Hành nghe vậy, thở dài, cậu ấy có lẽ còn không biết bản thân đang bị gì hoặc đang nói gì.

Nhưng nếu Thẩm Kỳ đã tự mình thốt ra câu trả lời, vậy thì hắn sẽ không khách khí nữa.

Túc Dạ Hành hắn cũng đâu phải dạng người chịu thiệt cho bản thân. Nếu qua chuyện này Thẩm Kỳ thật sự bị ảnh hưởng gì thì hắn có thể bù đắp, chấp nhận nuôi dưỡng cậu cả đời.

________________________________________

Hot

Comments

lan đơ

lan đơ

tác giả cho thêm nhiều thịt chút nha

2023-04-12

1

FanTieuTue

FanTieuTue

khu bl vắng teo vậy, mấy bà kia đâu?

2023-01-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play