La Kha đúng là đang vừa đi vừa đen mặt chửi thầm câu " đồ điên" trong đầu, chỉ là không phải mắng Hạ Vũ, mà là mắng bản thân hắn, đây không phải là lần đầu hắn được người ta tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên hắn bị người ta trêu chọc tỏ tình kiểu ra lệnh như vậy. Nghiêm trọng là hắn thế mà lại có ý nghĩ muốn đồng ý.
Từ lúc nghe cô gọi tên mình lần đầu tiên, hắn đã có cảm giác không bình thường, chỉ cần nghe là cả người giống như bị thôi miên vậy, bảo hắn làm gì chắc chắn hắn cũng sẽ làm theo, cái cảm giác này thật sự bức hắn muốn điên.
La Kha thừ người ra một lát, đột nhiên đứng lại kéo chiếc mũ trên đầu xuống, ngửa mặt nhìn lên phía mặt trời gay gắt trên cao, ánh mặt trời chói mắt và cảm giác nóng rát trên mặt khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.
Chắc chắn hôm nay do trời nóng quá nên hắn bị điên, chắc chắn là như vậy.
Suy nghĩ này khiến đầu hắn tốt lên không ít, lúc này mới khôi phục nét mặt lạnh như băng của mình, leo lên chiếc mô tô đậu gần đó, đội mũ bảo hiểm phóng như bay ra đường lớn.
***********"**
Hạ Vũ trái lại tâm tình vui vẻ, đứng tại chỗ nhìn La Kha đi khuất hẳn mới quay người kéo vali đi vào sảnh.
Lúc cô đi qua cửa vào khu ký túc xá, đã thấy Chú Thời đứng ngay cạnh phòng quản lý chờ mình, bên cạnh còn có một chị gái nhỏ đang đứng nói chuyện gì đó với ông chú của cô.
Không ngờ ông chú già nhà cô cũng có sức hút quá chừng đó chứ, nhìn cái bản mặt như đường tăng hạ thế mà vẫn có người mê cho được.
Khó có dịp để trêu chọc được ông chú này, Hạ Vũ sao có thể bỏ qua?.
" Cháu giờ mới biết gu của chú là trâu già gặm cỏ non đấy nhé."
Hạ Vũ kéo vali đi tới, đứng cạnh Chú Thời làm vẻ mặt " không ngờ chú lại vậy đó?" Trêu chọc ông chú già một phen.
" Đừng nói lung tung. Nhanh lên phòng thôi." Thời Lâm rất không vui với câu nói này của Hạ Vũ, anh nghiêm mặt nhìn qua nhắc nhở cô, gật đầu chào với đàn em kia xem như tạm biệt, rồi kéo hai vali đồ quay người rời đi trước.
Xem ra rất tức giận rồi.
Hạ Vũ nghiêm túc cúi người kiểm điểm bản thân, nhìn nét mặt tức giận của Chú Thời, cô biết mình đã chọc hơi quá rồi, sao cô lại quên mất việc Chú Thời không thích bị đồn lung tung mấy chuyện tình cảm này chứ.
" Em..em hiểu nhầm rồi, chị chỉ là một đàn em khóa dưới, rất hâm mộ đàn anh Thời Lâm thôi,... À quên giới thiệu Chị là Hồng Mai, là nghiên cứu sinh của khoa Toán học."
Chị gái nhỏ xem ra cũng bị Chú Thời dọa sợ, lúng túng lên tiếng giải thích. Hạ Vũ thấy mình tội lỗi lại tăng thêm một bậc.
Mà …Đàn anh?
Vậy ra đây cũng là trường đại học mà Dì cô và Chú Thời từng học, nhớ trước kia được nghe kể về chuyện tình của hai người cô còn rất hâm mộ, chỉ tiếc Dì ra đi quá đột ngột, hai người còn chưa kịp kết hôn nữa.
Hèn gì ông chú hôm nay từ lúc xuống sân bay cứ thấy lạ lạ.
Cái kiểu cảnh còn người mất thế này sao mà bình thường được, Chú Thời lại yêu Dì nhiều như vậy, tới giờ vẫn sống một mình chẳng chịu quen người khác.
Cô đúng là …còn đi trêu chọc haizzzz
" Không có gì đâu chị, ông chú già của em hơi nghiêm khắc thôi…..Chào chị, em là Hạ Vũ, học bên Tài Chính, sau này mong chị chỉ giáo." Hạ Vũ nhanh miệng an ủi đàn chị, cũng vui vẻ chào hỏi lại, cô thấy khá mến đàn chị này.
" Tất nhiên rồi, em cần gì cứ qua phòng 221 dãy bên cạnh tìm chị nhé… giờ chị có việc đi trước đã, chúc em nhập học vui vẻ nhé."
Hồng Mai không ngốc, thấy tình hình không ổn cũng thức thời rời đi, trước khi đi cô vẫn rất lưu luyến nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa thang máy một chút.
************
Hạ Vũ sau khi biết chuyện lại càng thức thời im lặng, nhưng lúc thế này có nói gì cũng không ổn, chẳng khác gì chọc thêm vào nỗi đau của người ta cả.
Lúc Hạ Vũ và Chú Thời lên tới phòng thì vẫn chưa có ai tới, cô xem ra là người đầu tiên. Chú Thời hỏi ý cô thích nằm giường nào thì bắt đầu bận rộn dọn dẹp giúp cô.
Phòng của Hạ Vũ là phòng 4 người,ngoài giường ngủ, bàn học và tủ quần áo riêng cho mỗi người, thì trong phòng còn bố trí thêm tủ lạnh, máy lọc nước, máy sưởi, điều hoà rất đầy đủ. Trên đường đi lên Hạ Vũ còn thấy ở đây chuẩn bị cả phòng gym và phòng tập yoga cho sinh viên. Xem ra ký túc xá trường Hoa Thành rất đầu tư về cơ sở vật chất cho sinh viên.
Chú Thời sau khi sắp xếp xong đồ cho cô, vì có việc cần xử lý cũng nhanh chóng rời đi. May mắn Hạ Vũ không phải ở một mình quá lâu, vì ngay khi Chú Thời rời đi thì hai người bạn cùng phòng đầu tiên của cô cũng tới.
Một người trông rất hoạt bát, người còn lại là một cô nàng đeo kính có vẻ là mọt sách nhìn khá rụt rè, ngoài ra còn có một bà cô chắc hẳn là mẹ của cô nàng đeo kính vì nét mặt khá giống nhau.
Ba người vừa vào phòng đều có chung vẻ mặt kinh ngạc khi trông thấy Hạ Vũ, bà cô kia còn không che dấu nét mặt gét bỏ nhìn cô.
Hạ Vũ không tức giận, dù sao thì bộ dạng cô luôn không được lòng mấy phụ huynh cho lắm.
" Chào cậu, mình là Hiểu Linh, mình người ở đây luôn, chỉ là nhà có cách khá xa trường một chút. " Cô nàng trông hoạt bát kia vui vẻ lên tiếng chào hỏi trước
" Mình.. Mình là Thẩm Mai, mình…tới từ Thành Phố A. " Cô bạn mọt sách cũng rụt rè lên tiếng.
" Có một câu giới thiệu cũng nói lắp được, con vậy nên phỏng vấn mới trượt không được tuyển thẳng đó. Thật vô dụng mà!."
Thẩm Mai chưa nói được hết câu đã bị mẹ cắt ngang mắng một trận, cô nàng xấu hổ đỏ mặt chết trân tại chỗ, mà Hiểu Linh và Hạ Vũ cũng bị chấn động theo, giờ thì Hạ Vũ đã rõ cái cảm giác mình nhìn Thẩm Mai, sao cứ thấy cô nàng có gì đó gò bó, có bà mẹ đáng sợ vậy sao mà thoải mái được.
" Mình là Hạ Vũ, là đồng hương với Thẩm Mai đi. " Hạ Vũ gật đầu xem như chào hỏi mẹ Thẩm Mai, rồi giới thiệu đơn giản về mình xem như phá giải tình cảnh bế tắc trong phòng.
" Hạ Vũ? Cậu sẽ không phải là Hạ Vũ có điểm xếp thứ hai trong bảng đầu vào năm này chứ? "
Hiểu Linh giống như không thể tin nổi, tròn mắt nhìn cô, Hạ Vũ không biết nói sao, chỉ làm vẻ mặt " Cậu đoán xem" Nháy mắt nhìn cô nàng.
" Trâu bò thật, phòng mình toàn đỉnh của chóp vậy, Thẩm Mai cũng xếp trong top 20 luôn này. "
" Hạ Vũ học tốt vậy sao? Thật là…., cháu đó học tốt nhưng cũng phải chú ý ăn mặc chứ, mặc dù cá tính nhưng sẽ dễ bị người khác đánh giá là hư hỏng, sau này dù thành tích tốt cũng sẽ khó tìm được chỗ làm tốt. "
Hiểu Linh:...
Hạ Vũ:????
Sao đột nhiên bà cô này lại thay đổi thái độ nhanh thế, lúc nãy còn không buồn liếc cô dù chỉ một chút.
Tình huống lúc này đúng là thay đổi hoàn toàn, mẹ của Thẩm Mai quay qua cười nói quan tâm Hạ Vũ còn hơn cô con ruột Thẩm Mai đứng ở đó. Hạ Vũ thật sự bị quan tâm mà sợ, may mắn Chú Thời đã sắp xếp đồ cho cô đâu vào đấy, và không cảm nổi đống quần áo của cô nên mẹ Thẩm Mai không còn gì để làm giúp.
Hiểu Linh thì không may mắn bằng, do cô nàng bỏ đồ rất lộn xộn, nên được mẹ Thẩm vừa sắp xếp lại vừa giảng đạo cho một bài rất dài.
Phải nói mẹ Thẩm Mai rất đáng sợ, từ áo quần mặc phối thế nào cũng tự chủ trương bắt Thẩm Mai mặc theo, còn sắp xếp đồ nào mặc dịp nào luôn cho cô nàng.
Hiểu Linh và Hạ Vũ đều chung quan điểm, để sống được tới giờ chắc Thẩm Mai cũng không dễ dàng.
Tối đó vì mục đích sau này nhờ cậy Hạ Vũ giúp đỡ Thẩm Mai học tập thời gian tới, mẹ Thẩm đã dẫn ba người đi ăn một bữa rất thịnh soạn, cứ vậy Hạ Vũ cùng ba người trải qua hết ngày đầu tiên nhập học với nhau.
*********
Updated 78 Episodes
Comments
Thiên Diện Lang Quân
Ối, đọc đoạn này thấy giống mìn hồi nhỏ bị dady gò bó, ko đc tự do.
2023-03-20
1
✨Chi Tử Đằng✨
bố cục rõ ràng viết không bị lỗi chính tả 👏🙃... tuyệt quá trời
2023-01-22
1