Lúc La kha nhận được tin nhắn của Viên Minh, là khi hắn đang ở phòng nghỉ của mình, hôm nay ở bar xuất hiện một người hắn không tiện lộ mặt.
Căn phòng không được chủ nhân bật đèn, nên tối đen như mực, có chút u ám lạnh lẽo như chính tâm trạng của La Kha lúc này, khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, vết thương đã thành sẹo trên người hắn lại như rỉ máu, những ký ức đau buồn, những trận đánh trận đòn thừa sống thiếu chết, những lời nhục mạ, cứ như thủy triều dồn dập ùa về.
Cũng chính tin nhắn của Viên Minh đã kéo La Kha trở về thực tại, vừa nhìn hắn đã biết cậu ta đang nói tới ai, nhớ tới khuôn mặt tươi cười của người đó khiến lòng hắn ấm áp lên không ít.
La Kha trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn kìm không được nhắn vài chữ cho Hạ Vũ, thực sự hắn rất muốn gọi để nghe giọng cô một chút, nhưng sợ nghe xong lại không kìm nén được bản thân mà chạy xuống ôm cô mất. Thân phận cách biệt hắn có thể không quan tâm, nhưng hắn chính là sợ cô chỉ hứng thú mà trêu đùa mình, nếu biết tâm tư của hắn sẽ lại chán ghét mà biến mất như trước kia.
Chỉ là La Kha không ngờ cô lại tìm lên tận đây, còn gây náo loạn như vậy.
*****************************
Người báo với La Kha việc Hạ Vũ lên bar là Phong Miên, cậu ta chính là người đã chở La Kha và Hạ Vũ vào viện, trí nhớ cũng khá tốt, mặc dù Hạ Vũ trang điểm có hơi lạ mắt nhưng vừa nhìn cậu ta vẫn nhận ra.
Nên tất nhiên Phong Miên không bất ngờ với sự xuất hiện của La Kha, mà là sự mạnh bạo của Hạ Vũ, cậu ta không ngờ có cô gái liều lĩnh kiểu đó, nhưng ngẫm lại, người mà tên La Kha kia để mắt sao có thể là người bình thường được.
Hạ Vũ lúc này đầu óc trống rỗng, thứ cô cảm nhận được duy nhất là mùi hương bạc hà thoang thoảng và bàn tay ấm áp của người đang ôm cô vào lòng.
Người bất ngờ nhất trong phòng có lẽ chính là Đoàn Gia Ngôn, chính là tên đầu Vàng bị Hạ Vũ đá, hắn ta gần như hóa đá trước sự xuất hiện của La Kha.
La Kha mặc dù ngoài mặt thậm chí một ánh mắt cũng không hề liếc qua phía Đoàn Gia Ngôn, sau khi cầm chai rượu trong tay Hạ Vũ đặt về chỗ cũ, thì nhanh chóng kéo cô rời khỏi nơi đó, nhưng thực tế tâm trạng hắn không ổn chút nào, dù rất cố gắng nhưng khi đối mặt tên kia cả người hắn vẫn rất khó chịu, trong vô thức hắn đã siết chặt bàn tay mình đang nắm một chút để bình ổn cảm xúc.
Cả đoạn đường La Kha và Hạ Vũ đều không ai nói với ai câu nào, cô lờ mờ cảm nhận được tâm trạng La Kha có gì đó không tốt lắm, nên cũng để yên cho người kia kéo mình đi.
" Cậu tính lợi dụng cầm tay tôi tới bao giờ thế, tay tôi nắm là phải trả phí đấy. "
Thấy La Kha dẫn mình vào phòng mà vẫn đứng đờ người ra nắm tay mình, để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Hạ Vũ đành lên tiếng trêu chọc một chút. Thực sự tay cô bị La Kha nắm chặt nên rất đau, không dễ chịu xíu nào.
La Kha nghe tiếng nhắc nhở của Hạ Vũ, mới để ý thấy mình vẫn đang nắm chặt tay cô, bàn tay bị hắn nắm của cô đã bị đỏ ửng hết cả lên, nên vội vàng lúng túng buông tay, quan trọng là hắn vậy mà trong vô thức đã dẫn cô tới thẳng phòng nghỉ của mình. Nét mặt hắn lúc này quả thực biến hóa không ngừng.
" Đã nói đừng chạy lung tung, sao không nghe gì hết vậy? Con gái như cậu một mình tới đây nguy hiểm lắm biết không hả?. "
Chỉ là rất nhanh La Kha đã thu hồi dáng vẻ lúng túng của mình, còn rất đúng lý hợp tình quay qua nghiêm túc dạy dỗ Hạ Vũ, thật sự khiến Hạ Vũ mở mang tầm mắt.
" Cậu sao càm ràm giống mẹ tôi thế,... Mà này khách nào gây rối cậu cũng dẫn tới phòng giáo huấn thế này hả?."
Hạ Vũ sao có thể bỏ qua cho cậu ta dễ dàng được, sau khi nằm dài lên chiếc sô pha trong phòng, vừa trêu chọc chưa chống tay nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới người của La Kha đánh giá một phen.
"Cậu… đừng nói lung tung. "
La Kha theo tầm mắt của Hạ Vũ, cùng câu nói đầy ẩn ý, một lần nữa lại bị Hạ Vũ chọc cho tức không nói nên lời, bực bội quay người vào gian phòng ngủ bên cạnh.
Thực tế thì người nghĩ lung tung trước là La Kha, còn Hạ Vũ nói câu đó thực chất chỉ là thuận miệng, và cô đơn giản chỉ đang nhìn bộ đồng phục La Kha đang mang mà thôi.
Đồng phục của chỗ này là quần tây đen và áo sơ mi trắng, còn phối thêm ghi lê đen và thắt nơ nhỏ trên cổ áo, tóc còn chải chuốt vuốt keo, nhìn La Kha mang quả thật cũng rất gì là này nọ.
Vốn Hạ Vũ chỉ định ngắm một chút, nhưng La Kha đột nhiên nói vậy lại khiến Hạ Vũ nghĩ lung tung thật, cô đột nhiên nhớ lại mùi bạc Hà thoang thoảng và cái ôm lúc nãy, nhịn không được liên tưởng tới dưới lớp áo kia là cơ ngực và vòng bụng săn chắc.
Thật muốn chạm vào một chút!
Vừa nghĩ tới là khiến khuôn mặt Hạ Vũ nóng bừng, Hạ Vũ chờ La Kha đi vào trong mới dám xoa xoa mặt cho tỉnh táo lại.
Cô âm thầm nhận định nguyên nhân, chắc chắn tại mình lúc nãy uống bia nên mới vậy, rượu bia đúng là thử khiến người ta hư hỏng đi.
******************
Lúc La Kha trở ra lần nữa, bộ đồng phục đã được thay bằng đồ thường ngày của mình, áo sơ mi được mở bung hai cúc, khuôn ngực lấp ló ẩn hiện, khiến mấy suy nghĩ đen tối vừa mới được dập tắt của Hạ Vũ lại bùng lên, nên khi thấy La Kha dẫn mình xuống gara đi về xe moto, cô lập tức từ chối.
" Cậu có xe khác không, tôi thấy hơi lạnh, không muốn ngồi sau xe này đâu. "
Cô không lạnh nhưng nghĩ tới ngồi sau xe là phải ôm eo người này, cả người liền thấy không ổn, tới chính bản thân Hạ Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác ngại ngùng này. Chỉ có thể tiếp tục đổ lỗi cho rượu bia khiến đầu óc mình đen tối đi.
La Kha tất nhiên không biết mấy suy nghĩ này của cô, hắn cũng không làm khó, chỉ cho rằng cô đã quen đi xe hơi mà thôi, nên cũng chiều ý quay vào đổi xe cho Phong Miên.
Khi quay lại thì đã thấy Hạ Vũ đang dùng áo khoác của bản thân, dùng làm đệm lót ôm về một chú mèo nhỏ ướt sũng. Chú mèo này là Hạ Vũ tìm thấy ở góc Gara, có vẻ không có chủ nhân, thấy nó tội nghiệp nên cô định mang về nuôi, dù sao ở phòng cô cũng buồn chán, có nó bầu bạn cũng hay.
" Mèo nhỏ đừng sợ, có chị đây rồi, từ giờ về sống với chị nhé. "
Nhìn Hạ Vũ vuốt ve chú mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng, khiến La Kha đột nhiên nhớ tới hình ảnh cậu bé ngồi trong góc công viên, thương tích đầy mình nhưng vẫn quật cường không rơi nước mắt, vây quanh là mấy thiếu niên trạc tuổi đang cười nhạo, hắn không nhớ cô bé kia đã làm gì đuổi mấy người kia đi, chỉ nhớ rất rõ hình ảnh cô bé mũm mĩm kia cười tươi, đưa tay về phía mình, vì cúi người nên sợi dây có mặt là một chú cá heo nhỏ màu đen rơi ra đung đưa trước mặt hắn.
Nhìn chú mèo nhỏ đáng thương trong lòng cô, La Kha có chút chua xót, hắn có cảm giác mình cũng chẳng khác gì chú mèo nhỏ đó, được cô tùy tiện nhặt lên vậy.
" Cậu là Bồ Tát sống đấy hả? Ai cũng muốn giúp thế. "
Càng nghĩ hắn lại càng khó chịu, buồn bực lấy áo khoác mà mình vừa lấy ra trùm lên người cô rồi bỏ lên xe ngồi trước, Hạ Vũ không hiểu nổi đang yên đang lành sao tên này là nổi giận như vậy, đành khoác áo La Kha đưa cho rồi ôm theo mèo nhỏ nhanh chóng chui vào xe.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
một tuổi thơ chắc cũng gặp nhiểu chuyện buồn đây!
2023-05-26
0
Thiên Diện Lang Quân
chẳng hay chẵng vậy ?
2023-05-16
0
Ronat❦
gì khó tính vậy ba cho nắm xíu hoi
2023-01-15
0