Tại nhà mới Hạ Vũ.
Bốn người Hạ Vũ, Hiểu Linh, Thẩm Mai và Khổng Sa đứng thẫn thờ trước sân nhìn vào nhà, chính xác là Hiểu Linh và Thẩm Mai đang sững sờ nhìn căn nhà, còn Hạ Vũ và Khổng Sa khó hiểu nhìn hai người họ
" Cậu nói đây là nhà nhỏ mà ba mẹ cậu mua cho? "
Hiểu Linh là người lên tiếng đầu tiên, cô nàng đang cố gắng liên tưởng căn biệt thự to lớn trước mặt và từ " Căn nhà nhỏ" mà Hạ Vũ nói.
Hạ Vũ bất động thành sắc gật gật đầu, cô chưa hiểu mình nói sai ở đâu, so với nhà của ba mẹ hay ông ngoại hay nhà họ Hạ, nhà này của cô thật sự rất bé.
" Cậu nói nó rộng bao nhiêu?"
"Hơn 200 không?"
Hiểu Linh hít sâu một hơi, cố đè nén lửa giận hỏi Hạ Vũ lần nữa, Thẩm Mai cũng nhanh miệng xen vào.
" Chính xác là 350m2"
Hạ Vũ cố nhớ kích thước chính xác.
" Không lớn"
Còn rất nghiêm túc khẳng định, cô thật sự thấy nó nhỏ, bốn phòng ngủ, mà mất hai phòng sửa thành phòng để đồ cho cô rồi.
" Như vậy mà cậu còn nói không lớn, CMN nó lớn gấp 3 lần nhà tớ đó, này không phải là căn nhà nhỏ, nó là biệt thự đó bà cô tôi ơi"
Hiểu Linh không tin nổi lớn giọng nói, cô nghe nói ba mẹ Hạ Vũ mua nhà luôn cho cô ấy cũng nghĩ cô nàng có điều kiện, nhưng không nghĩ nó khủng thế này, cái này là phú hào luôn rồi ấy chứ.
Thẩm Mai không lên tiếng, nhưng ngồi bên cũng gật gật đầu dùng ánh mắt "đúng rồi đó" nhìn Hạ Vũ.
" Nhà cậu là phú hào ẩn thân đúng không? Thế mà mấy đầu nhập học, cậu nỡ lòng nào bòn rút tiền của tớ huhu"
Hiểu Linh chạy qua lắc lắc Hạ Vũ ai oán chất vấn.
" Tại mấy chỗ đó không cho quẹt thẻ chứ bộ, tớ lại không có tiền lẻ. "
Hạ Vũ đau khổ nói, mấy hôm đầu đi ăn theo Hiểu Linh, toàn mấy chỗ bắt xài tiền mặt, cô lại không có đổi kịp, nên chẳng biết làm sao?.
" Bây giờ tớ muốn được bù đắp, ăn gì đó thật đắt vào, hừm. "
Hiểu Linh giận dỗi nói.
" Được rồi, cậu chọn ăn gì nào, tớ sẽ đãi, giờ vào nhà được chưa? "
Hạ Vũ lắc lắc tay Hiểu Linh, đầy hối lỗi nói.
" Đừng nói trong nhà cậu còn có cả một phòng thay đồ lớn, với một đống giày dép, quần áo túi hiệu nữa nhé."
Hiểu Linh nét mặt đề phòng hỏi thêm.
Hạ Vũ gật đầu ừ một tiếng xác nhận, không bằng ở nhà, nhưng mẹ cô vừa gửi cho cô không ít đồ.
Hiểu Linh nghe vậy không chờ nổi nữa kéo Hạ Vũ và Thẩm Mai vào nhà ngay.
Nhìn phòng quần áo, túi xách được xếp ngay ngắn, không khác nào một shop hàng trước mặt, Hiểu Linh và Thẩm Mai sửng sốt một phen.
" Hạ Vũ, cậu hãy bao nuôi tớ đi, từ này tớ sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt, à không bề tôi trung thành. "
Hiểu Linh dùng vẻ mặt nịnh nọt quay lại ôm chầm lấy Hạ Vũ chân thành nói. Dáng vẻ chân chó đó của cô quả thật ngốc không đỡ nổi đến Khổng Sa nãy giờ ngoài cuộc, cũng phải liếc nhìn cô nàng một chút.
" Không phải cậu là fan của Khổng Sa à? Giờ sao đổi qua tớ rồi. "
Hạ Vũ bật cười nhìn qua Khổng Sa chọc ghẹo lại Hiểu Linh.
Khổng Sa đang hứng thú quan sát nãy giờ, đột nhiên bị điểm danh, nên lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt vô cảm của cậu xuất hiện dáng vẻ lúng túng, vội quay mặt qua chỗ khác để che giấu.
" Tớ… tớ nói lúc nào, cậu đừng có nói bậy. Chúng ta nhanh đi tham quan chỗ khác đi. "
Lúc này Hiểu Linh mới nhớ tới ở đây còn có Khổng Sa. Nghĩ tới bộ dạng mình nãy giờ lại thật muốn đâm đầu xuống đất, xấu hổ kéo Hạ Vũ và Thẩm Mai đi chỗ khác.
" Tớ về trước đây. "
Khổng Sa nhìn thấy ba cô gái chơi vui vẻ, thấy cũng không có việc gì của mình nữa nên muốn về phòng mình, dù sao cậu cũng chỉ tò mò hai người bạn mới của Hạ Vũ thế nào thôi, giờ nhìn có vẻ cũng đáng tin nên cậu không quản nữa.
Hạ Vũ cũng không làm khó giữ Khổng Sa, dù sao ở đây cũng toàn con gái, giữ Khổng Sa ở lại cũng hơi tội lỗi.
Cô sau khi dẫn Hiểu Linh và Thẩm Mai tham quan xong nhà, cả ba nhàm chán nên quyết định ra ngoài ăn.
" Tính ra hai hot boy có tiếng của trường chúng ta năm nay, một người là thanh mai trúc mã của cậu, một người lại là bạn trai cậu, thì tụi thường dân như tụi tớ sống sao đây? "
Hiểu Linh ngồi trong xe nhàn rỗi thở dài một hơi, ai oán nhìn Hạ Vũ thương thân trách phận.
" Thế tớ tặng bớt Khổng Sa cho cậu nhé?. "
Hạ Vũ nhìn cô nàng chọc ghẹo, cô vẫn không hiểu nổi tại sao một người hoạt bát như Hiểu Linh lại hâm mộ tảng băng Khổng Sa bạn mình được.
" Thôi tớ nào dám, xin nhắc lại tớ là fan hâm mộ thôi nhé, Khổng Sa không khác nào là mặt trời trên cao, còn tớ chỉ là thường dân nhỏ bé, sao dám chạm vào, no no no. "
Hiểu Linh vừa nghe đã rùng mình một cái, kiên quyết phản đối. Nhìn thái độ của cô nàng cả Hạ Vũ và Thẩm Mai không hẹn cùng bật cười.
****************
Hiểu Linh luôn miệng bắt Hạ Vũ đãi gì thật đắt, nhưng yêu cầu của cô nàng lại rất đơn giản, muốn đi ăn lẩu băng chuyền ở Trung tâm thương mại thành phố.
Buổi trưa nên TTTM cũng không quá đông đúc, ba người nhàn nhã lượn quanh vài shop đồ trước khi đi lên tầng ăn lẩu.
Hạ Vũ đi phía sau nhìn hai người kia hứng thú nhìn ngắm, buồn chán nên quyết định lôi điện thoại ra nhắn cho La Kha một câu, không muốn nhắc nhưng thật sự cô có chút nhớ người kia rồi.
Tận tới lúc ngồi vào quán lẩu, điện thoại cô vẫn im lìm, Hạ Vũ buồn bực lôi nó ra kiểm tra, không ngờ tin cô gửi vẫn chưa có ai xem, chứ đừng nói rep lại.
Hạ Vũ không thấy giận, chỉ cảm thấy không đúng lắm, mặc dù La Kha trước đó không mấy khi nhắn tin tám chuyện với cô, nhưng ít ra cô nhắn thì cậu cũng đọc ngay.
Suy tư một lát, Hạ Vũ quyết định bấm gọi lại, không ngờ chào cô lại là tiếng tổng đài máy móc, thuê bao không liên lạc được. Hạ Vũ càng thêm khẳng định chắc chắn có chuyện gì đó.
" Hạ Vũ, hình như ngồi bên đó là Viên Minh và Phong Miên phải không? "
Hạ Vũ đang thất thần, đột nhiên bị Hiểu Linh kéo qua nói chuyện, khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhìn theo hướng Hiểu Linh nói, Hạ vũ nhận ra Viên Minh, vì nụ cười tỏa nắng của cậu ta, cô rất ấn tượng.
" Các cậu ngồi đây, mình qua đó một lát nhé! "
Hạ Vũ nói hai người một câu, rồi quyết định đi qua bên kia tìm Viên Mình hỏi tình hình của La Kha một chút.
" Chị dâu nhỏ, chị đi đâu đây? "
Viên Mình thấy Hạ Vũ đi tới, đã đứng dậy với vẻ chào hỏi.
" Tôi đi cùng bạn, cái đó, ừm cậu có biết La Kha mấy hôm nay có chuyện gì không? "
Hạ Vũ chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nói ra câu muốn hỏi.
" Chị không liên lạc được với anh Kha sao? Để em hỏi anh ấy thử? "
Viên Minh ngạc nhiên nhìn Hạ Vũ nói, cũng vội vàng lôi điện thoại ra tính gọi thử giúp cô.
" La Kha đang ở Bệnh Viện Thiên Mỹ, mẹ cậu ta đột nhiên chuyển biến xấu, mấy hôm nay đều cậu ta đều ở đó. "
Phong Miên nãy giờ luôn im lặng, lúc này mới đứng dậy ngăn Viên Minh gọi điện, quay qua nói với Hạ Vũ.
Hạ Vũ nghe xong vội vàng quay người chạy xuống sảnh, gọi tài xế đón mình tới bệnh viện Thiên Mỹ.
Tâm trạng cô lúc này rất buồn bực, ngẫm lại cô dường như chẳng biết gì về La Kha cả, cậu ấy ở đâu, gia đình thế nào, cô đều chưa từng hỏi tới.
Cô quả thật là một đứa bạn gái quá tệ rồi.
" Sao mày không nói chuyện này cho tao biết, anh Kha cũng thật là, báo với mày mà cũng chẳng nói với tao một tiếng. "
Viên Minh nghe xong, buồn bực không thôi, rõ ràng là anh em mà chuyện gì anh Kha cũng nói cho Phong Miên biết, mà không nói với cậu.
" Nói với máy thì cũng giúp gì được, mà nói với tao cũng giống như báo cho mày thôi, nghĩ nhiều làm gì! "
Phong Miên kéo Viên Mình ngồi lại xuống bàn, xoa xoa đầu an ủi cậu.
" Không được, tao cũng phải chạy qua xem anh Kha thế nào. "
Viên Minh vừa bị Phong Miên ấn ngồi xuống, lại đứng phắt dậy, mang quần áo muốn chạy theo Hạ Vũ, nhưng lại bị Phong Miên kéo lại.
" Mày chạy tới đó làm gì, người ta cũng không muốn thấy mặt mày đâu, có Tiểu Vũ đi là được rồi. "
Phong Miên gõ gõ đầu Viên Minh chế nhạo, rồi nhẹ nhàng nhấn cậu ngồi xuống. Viên Minh ngẫm nghĩ thấy Phong Miên nói cũng có lý, lại ngồi xuống quên luôn buồn bực trong người, tiếp tục vùi đầu vào ăn uống.
Phong Miên lúc này mới thu hồi dáng vẻ cợt nhả trên khuôn mặt, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu thiếu niên đang vui vẻ ăn uống trước mặt, nếu Viên Minh nhìn lên có lẽ đã thấy rõ nét mặt thâm tình của Phong Miên đang nhìn mình.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
hihi tội gì đâu...giống t á thèm thèm đc v...kkkk
2023-05-27
0
Bí đao xào tỏi
Vâng, nhỏ =))
2023-02-15
0