Nơi La Kha dẫn Hạ Vũ tới là một quán Dimsum nhỏ, quán nằm trong hẻm, nhưng buôn bán có vẻ rất tốt, lúc cô và La Kha tới còn có vài người đang xếp hàng chờ mua.
" Cậu xem mình ăn được gì không? Để tôi vào mua? "
La Kha không biết lấy từ đâu, đưa menu trên điện thoại của mình cho Hạ Vũ xem.
Hạ Vũ nhìn mấy món Dimsum trên hình thấy thèm vô cùng, món nào cũng muốn, nên chỉ mỗi món một ít để nếm thử.
" Ngoài bơ đậu cậu có dị ứng gì nữa không? "
La Kha không sợ cô ăn nhiều, chỉ là nhớ tới lần bế cô đi viện kia vẫn có chút sợ, nên nhìn đống đồ ăn Hạ Vũ đã chọn có chút e ngại hỏi lại.
" Còn có mấy loại hạt nữa, nhưng mấy món này tôi có từng ăn qua, chắc là không sao. "
Hạ Vũ ngẫm nghĩ một lát nhàn nhạt trả lời, trước giờ đều là đầu bếp ở nhà, và Dì Dung ghi nhớ rồi loại mấy đồ cô dị ứng ra, nên lần trước ăn ngoài cô mới không chú ý bánh kia có bơ đậu.
Không ngờ La Kha lại ghi nhớ, nghĩ tới cậu ta vậy mà cũng quan tâm mình, trong lòng cô có chút vui vẻ.
La Kha sau khi hỏi ý cô cũng nhanh chóng quay người đi vào trong chọn món.
Nhìn bóng dáng La Kha trong đám đông xếp hàng, chẳng hiểu sao Hạ Vũ lại nghĩ tới Bân Bân.
Bân Bân cũng ít nói, suốt thời gian chơi cùng đều là cô nói, cậu ta lắng nghe, chê cô ồn ào nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn ngồi nghe cô nói hết chuyện này sang chuyện khác.
Cô cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên nhớ tới cậu ấy nữa, có lẽ vì La Kha có đôi mắt rất giống cậu ấy, tiếc là cô bị chứng khó nhận diện khuôn mặt người khác, nên cũng không rõ khuôn mặt Tiểu Bân trông như thế nào, cô cố hình dung thì lại cảm giác khuôn mặt mà mình nghĩ tới của cả Tiểu Bân và La Kha là cùng một người.
**********************************
Hạ Vũ nhàm chán đứng ở bên ngoài, cầm điện thoại ra chơi mới phát hiện rất nhiều cuộc gọi của Chú Thời, cô vội vàng bấm gọi lại.
" Cháu đang ở đâu đó? "
Điện thoại vừa kết nối, cô có thể nghe thấy tiếng thở phào và giọng nói gấp gáp của Chú Thời.
" Cháu đang đi cùng bạn, có việc gì không chú? "
Hạ Vũ lễ phép hỏi lại, nghe Chú Thời ngắn gọn nói lại, cô mới biết thì ra vệ sĩ của mình bị La Kha cắt đuôi, họ sợ cô gặp chuyện nên đã liên hệ cho Chú Thời.
Hạ Vũ nhớ lại lúc nãy La Kha đột nhiên tăng ga phóng đi rất nhanh, thì ra là do nhận ra có người theo đuôi, không ngờ cậu ấy nhạy cảm như vậy, bình thường cô còn không biết vệ sĩ của mình ở đâu, dù sao cô cũng đã nói họ đừng để lộ việc đi theo mình.
Nhìn về phía chàng trai áo đen đang đứng xếp hàng phía trước, khuôn mặt góc cạnh mờ ảo, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay ho.
" Chú, hay đợt này cho cháu tuyển thêm một vệ sĩ được không?"
Hạ Vũ nói chuyện thêm mấy câu với Chú Thời thì cúp máy, vui vẻ đi về phía La Kha.
Đồ ăn của hai người cũng vừa hay đã làm xong, La Kha đang bưng đồ bày ra một chiếc bàn ở bên góc cho hai người.
" Ở đây là quán tự phục vụ sao? "
Hạ Vũ thấy La Kha tự làm mọi việc, nên ngạc nhiên hỏi, cô chưa từng đi ăn mà phải tự làm như vậy bao giờ.
" Không hẳn, giờ này quán hơi đông nên tự làm sẽ nhanh hơn. "
La Kha vừa bày đồ ăn, vừa chậm rãi giải thích với cô.
Hạ Vũ có chút kinh ngạc vì trông có vẻ La Kha rất quen thuộc nơi này, đồ gì ở đâu, không cần hỏi cũng tự mình lấy được, lại còn ra vào bếp rất tự nhiên.
" Cậu rất hay ăn ở đây sao? . ..Oa nóng…nóng quá"
Cô vừa hỏi vừa gắp một miếng sủi cảo ăn thử, đồ ăn vừa hấp còn nóng hổi, mùi thật sự rất thơm.
Cũng vì quá nóng nên Hạ Vũ sau khi bỏ vào miệng thì ăn không được nhả cũng không xong, chỉ biết há miệng thổi thổi cho bớt nóng.
" Ăn từ từ thôi, có ai dành của cậu đâu. "
La Kha đẩy cho Hạ Vũ một ly nước, hắn cũng không biết sao một chút đồ ăn đã làm cô gái này biến thành ngốc nghếch như thế, ngẫm lại 5 năm không gặp cô có thể giảm cân có được dáng dấp xinh đẹp như thế này, chắc cũng không dễ dàng gì.
" Thằng bé này, sao dẫn bạn về mà không nói tiếng nào thế, đợi chút thím nấu thêm ít cơm cho hai đứa nhé?.
Hạ Vũ đang uống nước, nghe giọng nói ngẩng đầu lên, đã thấy một người phụ nữ trung niên, vừa lau tay, vừa đon đả hỏi chuyện La Kha.
" Không cần đâu Thím, thế này là nhiều rồi, bà nội có ở đây không Thím? "
La Kha cũng rất lễ phép với người phụ nữ, cả giọng nói lẫn nét mặt đều hiền hòa hơn, không còn dáng vẻ ngông cuồng, tự tại thường thấy.
" Bà Nội ra quảng trường tập nhảy rồi, đây là bạn gái A Kha sao? cháu tên gì thế? Học cùng với a Kha luôn sao?.
Hạ Vũ đang hóng hớt, đột nhiên bị điểm danh, vô thức dựng thẳng sống lưng, luống cuống bỏ đôi đũa đang cầm trong tay xuống, cười gượng gạo cúi đầu chào.
" Thím hỏi từ từ không dọa sợ cô ấy bây giờ, cô ấy là Hạ Vũ, học cùng trường cháu, Thím thấy cô ấy có xinh không? "
La Kha thấy cô ngại thì vội vàng lên tiếng giải vây, rất thản nhiên giới thiệu cô với người kia, khiến Hạ Vũ sững sờ một phen.
Tên này nói gì vậy chứ? Còn hỏi có xinh không làm gì? Hạ Vũ thật sự muốn chui đầu xuống gầm bàn trốn.
" Chả bố ông! Chưa gì đã bênh bạn gái rồi… ơ tới đây tới đây… thôi hai đứa ăn đi, Tiểu Vũ ăn nhiều vào nhé. "
May mắn Bác gái kia trêu chọc La Kha xong, thì có khách gọi nên phải rời đi, Hạ Vũ giống như vừa thoát nạn, thả lỏng toàn thân, thở phào nhẹ nhõm.
" Đó là Thím ruột của cậu sao? "
Hạ Vũ nhìn cái tên đang bình thản nhai nuốt đối diện, bất mãn vô cùng, vô thức đảo mắt nhìn quanh một chút, khẽ hỏi La Kha.
" Ừ. Có gì sao?."
La Kha gắp thêm một miếng há cảo tôm thả vào chén Hạ Vũ, khó hiểu nhìn cô, hắn không hiểu sao cô lại đột nhiên hoảng hốt như vậy.
" Cậu sao không phủ nhận, lỡ Thím ấy nghĩ tôi là bạn gái cậu thật thì sao? "
Hạ Vũ sửng sốt hỏi, cô thấy việc gặp phụ huynh thật sự rất nghiêm túc, mà quan hệ của cô và La Kha, không phải là cô đơn phương trêu chọc sao? Tên này không phải bị cô trêu đến nghiện rồi chứ?.
" Tại sao phải phủ nhận, cậu đi khắp nơi nhận tôi là bạn trai còn gì? Không phải cậu định chối đó chứ? ."
La Kha bật cười trêu chọc.
Hắn nhận ra cô là đang ngại ngùng vì gặp người thân của hắn, hắn không ngờ cô bình thường bướng bỉnh, bất cần, nhưng thật ra da mặt rất mỏng.
" Tôi nói cậu là bạn trai của tôi, chứ có nói tôi sẽ làm bạn gái cậu đâu, muốn tôi làm bạn gái cậu? không dễ vậy đâu!."
Hạ Vũ rõ ràng ngại muốn chết, nhưng vẫn rất cứng miệng cãi cố.
" Vậy cậu nói xem, tôi phải làm gì mới có thể mời cậu làm bạn gái tôi đây? . "
La Kha nhìn bộ dạng ra vẻ của cô, buồn cười nhưng vẫn rất phối hợp, đặt một tay lên bàn, chống cằm nhìn cô nghiêm túc hỏi.
Hạ Vũ bị La Kha nhìn chằm chằm làm cho phát hoảng, cô có thể nghe thấy rõ tim mình đang đập thình thịch liên hồi, theo mỗi nhịp tim khuôn mặt mờ ảo trước mặt cô cũng theo đó hiện lên rõ nét hơn.
Cô nhận ra hình như mình thật sự đã thích người đang ngồi trước mặt này mất rồi, thật sự rất thích.
" Tôi… còn xem biểu hiện của cậu đã.. thôi ăn đi, cậu đừng nhìn tôi nữa. "
Hạ Vũ thiếu chút nữa đã bật thốt câu trong lòng của mình ra, vội vàng cầm miếng há cảo mình đang ăn dở trên tay nhét vào miệng La Kha, rồi cúi đầu giả vờ cặm cụi ăn.
La Kha sững sờ ngậm nửa miếng há cảo trong miệng, mất mấy giây mới chậm rãi nhai nuốt.
Hắn cảm giác hình như miếng này có vị ngọt, không tại sao hắn ăn lại thấy ngọt như thế cơ chứ?.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
rất cảm động. hu hu
2023-05-27
0
Thanh Ngân(Mèo)
tui ngưỡng mộ mn viết tiểu thuyết lắm
2023-03-12
0
Thu Trầnnn
Trappppp girl đây rồi ha ha
2023-01-31
0